hay sao, không nên sống vì quá khứ”.
Cô dừng lại, bàn tay vươn
cao quá trán, những ngón tay chụm lại thành một nụ hoa, vẫn giữ nguyên tư thế,
mắt nhìn theo bàn tay đó, tiếng nói thoảng như tiếng gió: “Tử Khác cũng nói như
vậy, người ta không nên sống vì quá khứ, mà nên sống vì những người cần tới
mình”. Lời vừa dứt bàn tay thu lại như nắm vật gì, “Tôi không biết có ai cần
tôi, thế gian này cơ hồ không có ai thực sự cần tôi”.
Tôi gục đầu lên chiếc bàn
thấp để cây đàn: “Công Nghi Phỉ cần cô, cô là ruột thịt của chàng ta”.
Công Nghi Huân hình như
ngẩn ra, hơi ngước mắt, giọng nhàn nhạt: “Đệ đệ không cần tôi, mọi người tưởng
là tôi không biết, thực ra tôi biết. A Phỉ và vợ đệ ấy đều rất ghét tôi, đối
với đệ ấy, tôi chỉ là là người thừa. Rất nhiều chuyện đệ ấy không chấp với tôi,
bởi vì cho rằng đầu óc tôi không bình thường”.
Cô dừng lại rồi nói tiếp:
“Cho nên tôi nghĩ, chỉ cần trong cuộc đời trước đây có ai đó thực sự cần tôi
vậy là tốt rồi”. Những lời đó cô nói ra với một giọng bình thản, nhưng khiến
người nghe não lòng.
Bảy ngày sau là lễ hội
săn thú. Nghe nói Công Nghi gia từ thuở lập nghiệp đã luôn giữ gìn truyền thống
đó, để hậu thế tử tôn không chìm trong hưởng lạc mà lãng quên quá khứ gian nan
và vàng son tổ tiên gây dựng đại nghiệp từ trên lưng ngựa.
Tôi cảm thấy chuyện này
rất không nhân đạo, suy cho cùng, muốn ghi nhớ vinh quang của tổ tiên cũng
không cần phải dựa vào bắt nạt mấy con thú yếu đuối, chúng đâu có tội tình gì,
chúng cũng có mẹ.
May Công Nghi Phỉ lười
biếng đã quen, truyền thống ưu tú của Công Nghi gia những gì bỏ được chàng ta
đều bỏ hết, chỉ giữ lại lễ hội săn thú này nhưng cũng lược bỏ tính chất long
trọng trang nghiêm, biến thành buổi dã ngoại ăn thịt nướng uống rượu, thưởng
thức nghệ thuật mới nhất, không ngờ lại được hoan nghênh nhiệt liệt, nhất là
những nữ khách khao khát muốn trổ tài trước mặt nam khách.
Tất cả chỉ do tình yêu là
chủ đề vĩnh hằng của loài người, hôn nhân là chủ đề phụ của chủ đề vĩnh hằng.
Tôi cảm thấy đây là thời
cơ thích hợp. Tám năm trước, điệu múa kén chồng của Khanh Tửu Tửu đã chấn động
thiên hạ hôm nay sẽ tái xuất, thiên hạ không cần nhớ dáng thướt tha của tiểu
thư áo trắng múa điệu “Thanh hoa huyền tưởng”, nhưng Công Nghi Phỉ cần nhớ.
Bên ngoài nắng hè oi bức,
buổi sớm trên núi không khí đã phảng phất hơi thu. Bữa tiệc tổ chức bên chiếc
hồ nhỏ sau núi, trên bãi cỏ rộng kê những dãy bàn ghế dài, xung quanh là rừng
trúc xanh ngút ngát.
Tôi đã bàn với Quân Vỹ,
bất luận thế nào cũng không thể để Công Nghi Huân vô duyên vô cớ đứng ra nhảy
múa khi mọi người đang mải ăn uống, ai cấm họ không nghĩ là do hưng phấn hơi
men hay bị thần kinh.
Tình huống chúng tôi sắp
đặt như sau, khi bữa tiệc đang ở độ cao trào, Quân Vỹ dáng nho nhã thật thà
mượn cớ uống say mạnh dạn chắp tay trước Công Nghi Phỉ: “Nghe đồn trưởng nữ của
Công Nghi gia vũ kỹ tuyệt thế, Quân mỗ mộ danh đã lâu, hôm nay hạnh ngộ Huân
tiểu thư, thực muôn phần diễm phúc, dám mong tiểu thư ban cho một vinh hạnh
được thưởng thức vũ điệu diệu kỳ của tiểu thư, Quân mỗ bội phần cảm tạ”.
Lời nói khiêm nhường như
vậy Công Nghi Phỉ nhất định không thể chối từ, dẹp sự không hài lòng mà gật
đầu: “Quân công tử đã có lời như vậy, Huân tỷ nên đi chuẩn bị”. Đương nhiên
chúng tôi đã sắp đặt đâu vào đó, không cần chuẩn bị nhiều, nhưng vẫn giữ ý ra
ngoài một chút”.
Khi luyện nói những lời
đó, Quân Vỹ phát biểu ý kiến: “Tại sao phải nói những câu sách vở như vậy?”.
Tôi nhẫn nại giải thích: “Có lúc chúng ta cần dùng những lời thanh nhã để che
đậy những suy nghĩ cầm thú, để khiến người ta không thể chối từ”. Quân Vỹ không
hiểu: “Huynh có ý nghĩ cầm thú gì?”.
Tôi bực mình: “Ai biết
huynh có ý nghĩ cầm thú hay không?”.
Tất cả diễn ra như dự
tính của tôi, chỉ có điều người chơi đàn vốn định là tôi, cuối cùng lại thành
Công Nghi Phỉ. Khi thử đàn chàng ta bình thản hỏi một câu: “Gảy khúc gì?”.
Tôi ngẩng đầu đáp: “Thanh
hoa huyền tưởng”. Chàng ta sững người, lập tức tươi tỉnh, khẽ cười: “Khúc này
Phỉ cũng biết, hay là để Phỉ thay thế”. Nụ cười lồ lộ, nhưng mắt lại không
cười.
Tiếng đàn dồn dập trong
vắt như tiếng suối nguồn trong rừng trúc buổi sớm mai, những ngón tay trắng như
tuyết của Công Nghi Huân lộ ra khỏi ống tay áo màu vàng rơm, đôi giày mềm lụa
bạch giẫm lên tiếng đàn như một cành hoa tươi duy nhất từ thân hình nở ra, lại
bị xiêm áo tha thướt nhẹ nhàng trói chặt, những động tác có vẻ đẹp của thiền đó
còn gây chấn động hơn cái đêm cô múa cho Công Nghi Phỉ xem.
Do ngược sáng nên không
nhìn rõ thần sắc của Công Nghi Phỉ đang chăm chú hòa khúc, điều làm tôi ngạc
nhiên hơn nữa là chàng ta không hề đánh sai một nốt, khiến tân khách xung quanh
không ai không nín thở, ngẩn ngơ, thỉnh thoảng có tiếng trầm trồ không nén nổi
bật ra, lại chìm trong tiếng đàn sóng xao như nước, xem ra tân khách không hổ
là những bậc văn nhân, trình độ thưởng thức nghệ thuật không tồi, toàn cảnh chỉ
có mỗi Tiểu Hoàng ngủ gật.
Vũ khúc kết thúc, bốn bề
im phăng phắc. Khuôn