
n mang ý ly gián rõ
ràng, vậy nhưng lại rất có hiệu quả. Đám người tới từ kinh sư đều bất
giác rùng mình. Trong tình huống địch ta không rõ như hiện giờ, mở miệng nói chuyện thì còn có thể dùng cách vừa nói vừa di chuyển để khiến
người ta không nắm rõ được vị trí của mình, nhưng một khi châm lửa lên
để lộ thân hình, ai mà biết liệu bản thân có trở thành đích ngắm cho Ám
khí vương hay không.
Lâm Thanh giễu cợt: “Võ công của Ninh huynh chẳng có gì là cao minh, nhưng bản lĩnh gây chia rẽ thì quả là hàng đầu thiên hạ.”
“Ha ha, Lâm huynh nặng lời rồi! Ta chẳng qua chỉ cảm thấy vở kịch trong
bóng tối càng lúc càng thú vị hơn thôi.” Ninh Hồi Phong lại cất tiếng
cười rộ. “Bên ngoài chiếc lồng sắt này có mấy tay cung thủ mai phục sẵn, tất cả đều nghe theo hiệu lệnh của ta. Không sợ mấy vị chê cười, ta
trời sinh vốn nhát gan, nếu thấy nơi nào đột nhiên sáng ánh lửa, nói
không chừng sẽ kinh sợ quá mà ra lệnh nhầm cho thủ hạ, e là đến lúc ấy,
kết quả sẽ không hay chút nào.” Hắn nói năng rất nhẹ nhàng, chẳng hề
dùng giọng dọa dẫm nhưng càng như thế lại càng có tính uy hiếp.
Quả nhiên một hồi lâu sau, mọi người đều không có động tĩnh gì, chỉ nghe Tề Bách Xuyên thấp giọng nói: “Trên người ta không có mồi lửa. Quan huynh
thân là Diệu thủ vương, mấy thứ này ắt là lúc nào cũng mang sẵn trên
người.”
Quan Minh Nguyệt cả giận. “Cánh tay ta đã bị thương, nếu
Tề huynh không ngại thì hãy qua đây lấy mà dùng.” Hai người này chừng
như lại sắp nổ ra tranh chấp đến nơi.
Lâm Thanh thầm thở dài, đến
lúc này rồi mà mọi người vẫn còn nghi kỵ lẫn nhau, làm sao có thể đồng
tâm hiệp lực? Tay phải y vẫn giữ chặt Long phán quan, tay trái buông
Tiểu Huyền xuống, đang định lấy mồi lửa ra, bỗng nghe Tiểu Huyền lớn
tiếng nói: “Các vị đừng tranh cãi nữa, ta không sợ tên Ninh Hoạt Phong
kia đâu, để ta châm lửa.”
Nhất thời cả gian đại sảnh trở nên tĩnh
lặng. Hai má Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt nóng bừng, uổng cho bọn
họ thành danh đã nhiều năm, không ngờ lá gan lại không so được với một
đứa bé mới mười hai, mười ba tuổi.
Một tiếng “cạch” vang lên, Tiểu Huyền đập đá châm lửa. Ánh lửa bùng sáng, soi tỏ khuôn mặt còn nguyên
vẻ non nớt của nó giữa bóng tối mịt mù.
“Tên!” Ninh Hồi Phong lạnh lùng ra lệnh, bên ngoài chiếc lồng sắt vang lên mấy tiếng động khe khẽ, rồi mấy chiếc lỗ nhỏ hiện ra, rất nhiều mũi tên đồng loạt bắn về phía
Tiểu Huyền. Tiểu Huyền kinh hãi kêu lên một tiếng, không ngờ những lời
vừa rồi của Ninh Hồi Phong không phải là giả, bên ngoài quả thực có cung thủ mai phục. Hơn nữa Ninh Hồi Phong tâm tư cẩn mật, những lỗ nhỏ kia
đều ở tít trên cao, người bên ngoài có thể bắc thang trèo lên quan sát
tình hình trong sảnh nhưng người trong sảnh thì không thể nhìn thấy gì ở bên ngoài.
Dưới ánh lửa mờ tối, một bóng người lóe lên. Trùng đại sư quát lớn một tiếng, vung tay ra chụp lấy mấy mũi tên, mấy mũi tên
còn lại thì bị một bóng đen khác đánh rơi, không ngờ Quỷ Thất Kinh cũng
ra tay giải vây giúp Tiểu Huyền.
Bên ngoài chiếc lồng sắt, tiếng
kêu thảm vang lên không dứt, thì ra Lâm Thanh đã kịp thời phóng ra mấy
mũi ám khí qua những chiếc lỗ kia. Đám cung thủ bên ngoài làm sao ngờ
được Ám khí vương lại có bản lĩnh ghê gớm như vậy, lập tức có mấy kẻ
trúng chiêu vào hai mắt, ngã từ trên thang xuống. Lâm Thanh lạnh lùng
cất tiếng: “Nếu Ninh huynh còn nhiều thủ hạ, chi bằng hãy phái thêm vài
tên cung thủ nữa tới để ta thử ám khí.”
Tiểu Huyền thoáng bình
tĩnh lại, bèn lần theo ánh sáng lờ mờ nhặt một cây nến lên châm lửa, cả
gian đại sảnh lập tức sáng bừng. Trùng đại sư khẽ khen một tiếng: “Giỏi
lắm!” Tiểu Huyền thầm đắc ý, ngẩng đầu nhìn quanh, thấy Thủy Nhu Thanh ở cách đó chừng mấy thước đang mở to cặp mắt tròn xoe, đen láy nhìn mình, còn giơ cao ngón tay cái với vẻ hết sức tinh nghịch, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nến lại càng kiều diễm như hoa. Đầu nó bỗng như nổ bùng một
tiếng, suýt thì đánh rơi cây nến. Lần đầu tiên được cô nhóc “đối thủ”
này khen ngợi như vậy, không biết tại sao trái tim nó cứ đập thình
thịch, khuôn mặt thì đỏ bừng vẻ lúng túng…
Lúc này, gian đại sảnh
đã hết sức tan hoang, khắp nơi đều là gạch đá và gỗ vụn. Trong sảnh có
tổng cộng mười một người, mặt mày ai nấy đều bám đầy bụi bặm. Gã thủ hạ
Triệu Quang của Tề Bách Xuyên nằm ngã trên mặt đất, không rõ sống chết,
huynh đệ của hắn là Triệu Húc vội vàng chạy tới xem xét tình hình.
Lâm Thanh tiện tay điểm huyệt Long phán quan, sau đó nhìn kĩ tình hình xung quanh. Chiếc lồng sắt kia cao tới hai trượng, bên trên cũng bị bịt kín, chỉ có vài cái lỗ nhỏ rộng chừng một tấc ở chỗ cao nhất, đám cung thủ
vừa rồi đã bắn tên vào từ đó.
Trùng đại sư đưa tay cẩn thận sờ góc tường, đoạn buột miệng nói: “Ghê gớm thật, không có lấy một khe hở.”
Ông vốn có hiểu biết khá sâu về kiến trúc, thoáng suy nghĩ liền đoán ra
đối phương nhất định đã treo sẵn bốn miếng ván sắt lớn phía trên nóc căn phòng, sau đó mới ráp nối lại thành một thể. Mà những sợi xích sắt bọn
họ nhìn thấy lúc ở bên ngoài thì ra có tác dụng chịu bớt một phần trọng
lượn