
g của mấy tấm ván sắt kia, nếu không, mấy vạn cân ấy mà đè xuống thì e là tòa tiểu lâu này sớm đã đổ sụp. Cũng may, vì như thế nên nơi đây
mới không có quá nhiều cây xà nặng, nếu không khi nóc phòng sụp xuống, e là mọi người sớm đã gặp nạn rồi.
Trùng đại sư đưa tay sờ quanh
các tấm ván sắt một vòng. “Phần rìa của bốn tấm ván sắt này lồi lõm
không đều nhưng khi ráp lại với nhau thì vừa khít, thiết kế quả là hạng
nhất trên đời.” Ông vươn người đứng dậy, khẽ thở dài một tiếng. “Muốn
nâng được những tấm ván nặng tới mấy ngàn cân này lên, thật không biết
phải dùng tới bao nhiêu sức người!” Mọi người trong sảnh ngơ ngác nhìn
nhau, chiếc lồng sắt này rộng tới ba trượng, cao cũng phải hơn hai
trượng, nếu như chỗ nào cũng dày vài tấc, tạm chưa cần xét tới cơ quan
bên ngoài, chỉ riêng một tấm ván sắt có lẽ cũng phải nặng tới vài ngàn
cân, còn tấm sắt bít kín phía trên đỉnh đầu bọn họ thì có lẽ phải nặng
vạn cân có lẻ. Ninh Hồi Phong bỏ ra nhiều công sức để chế tạo một cái
bẫy như vậy, ắt sẽ không để cho mọi người dễ dàng thoát ra.
Quỷ
Thất Kinh buông thõng tay trái, tay phải thì vẽ ra nửa vòng tròn rồi
đánh về phía trước. Một đòn toàn lực của hắc đạo đệ nhất sát thủ há có
thể coi thường, chỉ nghe một tiếng động lớn vang lên, chiếc lồng sắt hơi chấn động khiến cả căn phòng cũng như rung lên theo. Trong tai mọi
người vang lên những tiếng ong ong không ngớt, mãi hồi lâu sau mới dừng
lại. Nhưng chiếc lồng sắt thì chẳng xuất hiện lấy một khe hở, không ngờ
một đòn toàn lực của Quỷ Thất Kinh lại chẳng có chút hiệu quả nào.
Lâm Thanh hơi cau mày, không ngờ chiếc lồng sắt này lại kiên cố như thế,
chưởng lực khi đánh vào lập tức bị tỏa ra khắp xung quanh, trừ phi có
thể bẩy được nó lên thì may ra mọi người mới có thể chui ra từ bên dưới. Nhưng bốn phía quanh đây đều bằng phẳng, không hề có điểm tựa, thực
khiến người ta phải bó tay. Y lại ngẩng đầu nhìn lên tấm ván sắt phía
trên, đoán chừng nó cũng giống như bốn tấm ván sắt bên dưới, dù có dùng
công phu bích hổ du tường trèo lên tới nơi thì khi treo người trên
tường, cơ thể cũng khó mà phát lực. Chiếc lồng sắt này tuy cồng kềnh
nhưng thực ra lại rất hữu hiệu, biến cả gian đại sảnh thành một chiếc
hộp lớn kín mít, nhốt hết các cao thủ vào trong.
Lâm Thanh đưa mắt nhìn về phía Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt, chậm rãi nói: “Xin mấy
vị nhân huynh hãy qua đây, chúng ta cùng bàn bạc!”
Sắc mặt của hai người Tề, Quan trắng bệch, không nói tiếng nào đi tới trước mặt Lâm
Thanh. Ban đầu khi ở giữa bóng tối, bọn họ còn ôm một tia hy vọng, liệu
chừng cơ quan này dù lợi hại đến mấy thì cũng không ngăn được mấy đại
cao thủ ở đây, nhưng bây giờ sau khi nhìn rõ tình hình thì chẳng ai còn
dám tin vào điều ấy nữa. Mà Ninh Hồi Phong mất nhiều công sức nhốt mọi
người vào đây, e là tuyệt đối không đơn giản là để đối phó với Ám khí
vương và Trùng đại sư, chẳng lẽ hắn muốn một lưới bắt gọn người của ba
hệ phái ở kinh sư nữa?
Quỷ Thất Kinh bước lên phía trước mấy bước nhưng vẫn giữ khoảng cách với Lâm Thanh và Trùng đại sư, cũng không nói năng gì.
Tề Bách Xuyên thấp giọng nói: “Chi bằng hãy thử đào địa đạo xem sao.” Trát Phong nghe thấy thế bèn dùng đoản đao thử đào xuống đất.
Trùng
đại sư khẽ lắc đầu, than: “Vừa rồi Tiểu Huyền có nói với ta, trong gian
đại sảnh này không có côn trùng, e là dưới đất cũng có ván sắt.” Quả
nhiên chỉ nghe thấy một tiếng “cạch” vang lên, thanh đoản đao của Trát
Phong mới đào được nửa thước thì đã gãy mũi.
“Người đâu, dâng
trà!” Phía bên ngoài, Ninh Hồi Phong bỗng cất giọng ung dung, nói: “Lỗ
hương chủ mau ngồi xuống cùng xem vở kịch hay này với ta.”
Quan
Minh Nguyệt cao giọng hô lên: “Ninh Hồi Phong không để tâm tới sự sống
chết của Long bảo chủ, Lỗ Tử Dương, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tạo phản
theo hắn sao?”
Lỗ Tử Dương cười, nói: “Quan huynh cứ nên lo cho sự an nguy của mình trước đi!”
Lâm Thanh đột nhiên hiểu ra điều gì, bèn giải huyệt câm cho Long phán quan. “Rốt cuộc ngươi là ai?” Y bị trúng một chưởng của Long phán quan mà
không bị thương, sớm đã sinh lòng hoài nghi thân phận của kẻ này rồi.
Long phán quan mím chặt môi, sau khi thoáng do dự bèn thấp giọng nói: “Tại
hạ Chu Toàn, vốn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, vì nghe theo lời của
Ninh Hồi Phong nên mới dám đối địch với Lâm huynh…”
Mọi người cả kinh, không ngờ tên Long phán quan này lại là giả!
Ninh Hồi Phong nói: “Ngươi mà dám tiết lộ thân phận, ta sẽ khiến cả nhà ngươi không được chết tử tế.”
Chu Toàn gằn giọng nói: “Ninh Hồi Phong ngươi bảo ta ra tay còn mình thì
chạy mất, ta đây chỉ có một thân một mình, hôm nay dù có mất mạng cũng
phải nói âm mưu của ngươi cho cả thiên hạ biết.”
Ninh Hồi Phong chỉ cười lạnh, không nói gì.
Trùng đại sư nghi hoặc nói: “Võ công ngươi thể hiện ra lúc uống rượu…”
Chu Toàn nói: “Đó là do Ninh Hồi Phong giở trò nhằm khiến Lâm huynh đề
phòng võ công của ta, như vậy hắn mới có thể thừa cơ ra tay.”
Lâm Thanh hít sâu một hơi. “Long phán quan thật sự đâu?”
Chu Toàn thoáng do dự rồi trả lời: “Gã họ Long đó đã bị Nin