
lai lịch thế nào? Thật không
ngờ, trong thành Phù Lăng nhỏ bé này lại có tay cao thủ như vậy!”
Tiểu Huyền cũng cất một tiếng thở dài hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác.
“Đây cũng là võ công sao? Cháu còn tưởng là trò ảo thuật cơ. Con thuyền
nhỏ kia làm thế nào mà lại bay lên được vậy?”
“Đây tất nhiên là võ công!” Nhật Khốc quỷ lẩm bẩm. “Kết hợp cương nhu, di hoa tiếp mộc. Có
thể di chuyển lực đạo nặng tới vạn cân qua bên cạnh trong thời gian ngắn như thế, bản thân lại không hề bị thương, đây không chỉ là võ công, còn là thứ võ công hàng đầu thiên hạ.” Hắn có nhãn lực cao minh, vừa rồi
lại nhìn thấy rõ ràng, người áo lam đó đầu tiên dùng mái chèo chặn bớt
lực đạo của con thuyền nhỏ, sau khi mái chèo gãy liền lập tức vỗ song
chưởng ra, rồi lại sử lực khiến đà lao về phía trước của con thuyền nhỏ
biến thành lao lên trên, một hồi tai họa cứ thế tan biến trong vô hình.
Người này sử lực xảo diệu, thân thủ tuyệt nhanh, hóa lực tài tình, ứng
biến thần tốc, quả là một tay cao thủ thuộc hàng hiếm có trong thiên hạ. Nhưng chẳng rõ vì cớ gì mà y lại xuất hiện trong thành Phù Lăng này?
Nhật Khốc quỷ lại nghĩ đến việc tên lái thuyền kia dám bày trò ám hại
mình ngay tại địa bàn của Cầm Thiên bảo, bên trong đó quả thực có khá
nhiều điểm đáng ngờ, rồi toàn thân hắn chợt chấn động, chẳng lẽ tay cao
thủ này đến đây là vì Cầm Thiên bảo? Nhưng đối phương để lộ tung tích
như thế rõ ràng là không hợp với lẽ thường, Nhật Khốc quỷ nhất thời chỉ
biết trầm ngâm im lặng.
Tiểu Huyền dần bình tĩnh trở lại, bèn hỏi Nhật Khốc quỷ: “Võ công của người này so với thúc thúc thì sao?”
Nhật Khốc quỷ thoáng suy nghĩ rồi thành thực trả lời: “Tuy ta không biết lực đạo trên con thuyền đó mạnh đến thế nào, nhưng trong khoảnh khắc mái
chèo gãy, người đó lập tức có thể hóa cương thành nhu, lấy xảo lực giải
quyết vấn đề, bản lĩnh ứng biến như thế thực là hơn ta xa lắm.” Dứt lời, hắn lại thở dài một tiếng, nhớ lại lúc người áo lam kia ra tay, thầm
nhủ thiên hạ này rộng lớn, người tài nhiều không kể xiết, cho dù Long
phán quan có đích thân tới đây thì chắc cũng chỉ làm được đến vậy mà
thôi.
Thường ngày Nhật Khốc quỷ hành sự vẫn luôn kín tiếng, lần
này vốn cũng không định dừng lại trong thành Phù Lăng, tránh để xảy ra
những chuyện bất ngờ, nhưng bây giờ thuyền đã bị phá, hắn và Tiểu Huyền
lại toàn thân ướt nhẹp, không thể không vào nghỉ tạm trong thành Phù
Lăng, nhân tiện có thể đi điều tra lai lịch của tên lái thuyền và vị cao thủ kia. Hắn bèn nói với Tiểu Huyền: “Không phải ngươi muốn vào thành
dạo chơi sao? Giờ chúng ta sẽ đi mua một ít quần áo, sau đó vào tửu lâu
ăn một bữa thật ngon, ngươi thấy thế nào?”
Tiểu Huyền thấy Nhật
Khốc quỷ đánh giá rất cao võ công của người áo lam kia, trong lòng lại
càng khâm phục, gần như là sùng bái. Trước đây, tuy nó cũng học được một chút võ công từ chỗ cha nhưng dù thế nào cũng không ngờ được võ công
luyện đến mức cao minh lại có thể lợi hại tới nhường này. Nó còn nhỏ
tuổi, vốn cũng không mấy đặt nặng chuyện chính tà, thầm nghĩ nếu vị Long bảo chủ kia có thể dạy mình thứ võ công thần kỳ như vậy, tuy không thể
bái ông ta làm cha nhưng bái ông ta làm thầy thì cũng là việc không tồi. Lúc này, nó lại muốn được gặp Cầm Thiên bảo chủ sớm một chút nên khi
nghe Nhật Khốc quỷ nói vậy liền thoáng do dự. “Bây giờ cháu không đói
lắm. Nơi này toàn là đồi núi, chắc hẳn thành trì cũng chẳng lớn lắm
đâu.”
Nhật Khốc quỷ nói: “Ngươi chớ có coi thường tòa thành Phù
Lăng này. Nơi đây không những là một thành trì quan trọng của Cầm Thiên
bảo, bên trong còn ngọa hổ tàng long, có rất nhiều cao thủ ẩn mình, đợi
lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt một phen.”
Tròng mắt
hơi xoay chuyển, trong lòng Tiểu Huyền máy động, nghĩ bụng tuy cao thủ
đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi nhưng nếu có duyên, nói không
chừng có thể gặp được người áo lam đó trong thành, thế là nó khẽ gật đầu một cách miễn cưỡng.
Nhật Khốc quỷ nào biết những suy nghĩ trong
lòng Tiểu Huyền, thấy nó có vẻ ngẩn ngơ thì tưởng rằng nó vẫn chưa hết
kinh sợ nên cũng chẳng để vào lòng, trực tiếp ôm thằng bé đi về hướng
thành Phù Lăng.
Bạc của Nhật Khốc quỷ đều để trên thuyền, may mà
Cầm Thiên bảo có an bài rất nhiều chỗ tiếp ứng trong thành Phù Lăng, thế là hắn bèn dẫn Tiểu Huyền lần theo các ký hiệu ngầm được để lại trong
thành, tìm đến một tòa phủ lớn.
Tòa phủ này gạch xanh ngói đỏ, trước cửa có hai con sư tử đá, trông rất khí phách, hiên ngang, chắc hẳn là thuộc về một gia đình giàu có trong
thành Phù Lăng. Trên cặp đèn lồng đỏ treo trước cửa có viết một chữ “Lỗ” thật lớn. Nhật Khốc quỷ thường ngày hành sự bá đạo đã quen, chẳng buồn
kêu người đi thông báo. Gã gia đinh coi cửa chỉ thấy hai mắt hoa lên,
hóa ra Nhật Khốc quỷ đã thi triển thân pháp dẫn Tiểu Huyền xông thẳng
vào. Kế đó, một đám gia đinh hầm hầm giận dữ, cầm gậy gộc đuổi theo bọn
họ mà hô to gọi nhỏ, khiến Tiểu Huyền cất tiếng cười khanh khách.
Vừa đến giữa sân, một hán tử áo vàng có thân hình cao lớn như ngọn tháp sắt đã xông ra chặn bọn h