
ợ Phí
Nguyên nghe ra được vấn đề trong từ “hao tâm tổn trí” này. Thực ra,
những lời vừa rồi của nó có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là Phí Nguyên
đã bị lợi ích làm mờ mắt, một lòng muốn với cao nên mới bị trúng kế,
không nghe ra được cái ý ở ngoài lời của Tiểu Huyền. Vừa hay lúc này
Nhật Khốc quỷ và Lỗ Tử Dương từ trong nhà đi ra, Tiểu Huyền bèn vội vàng bước tới. “Thúc thúc, cháu đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!”
[10'> . Phí tâm có nghĩa là hao tâm tổn trí, phí thần có nghĩa là tổn hao
tinh thần, phí sự có nghĩa là tốn công mất việc, phí lực có nghĩa là mất công mất sức, còn phế thoại có nghĩa là lời nói thừa thãi, phế vật có
nghĩa là đồ bỏ đi. Sáu từ này đọc từa tựa hoặc hoàn toàn đồng âm với Phí Hưng, Phí Thắng, Phí Thạch, Phí Ly, Phí Hoa và Phí Vũ - DG.
Lỗ Tử Dương cười, nói: “Tiểu huynh đệ đừng nôn nóng, để ta bảo người đi chuẩn bị đồ ăn.”
Nhật Khốc quỷ không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác, bèn cung tay,
nói: “Hảo ý của Lỗ huynh, ta xin tâm lĩnh, có điều ta còn phải đi chỗ
khác, Lỗ huynh không cần khách sáo! Ta sẽ còn ở trong thành Phù Lăng này một, hai ngày, nếu thăm dò được tin tức gì xin hãy thông báo cho ta là
được!”
Lỗ Tử Dương không tiện miễn cưỡng, đành nói: “Tiểu đệ ắt sẽ không phụ sự nhờ cậy của Khốc huynh! Có điều, lần sau Khốc huynh đến,
nhất định phải để tiểu đệ bày bàn tiệc, rồi còn kính Khốc huynh vài
chén.”
Nhật Khốc quỷ cũng không nói nhiều, lên tiếng cáo từ rồi
lập tức rời đi. Như vậy vừa đúng với ý nguyện của Tiểu Huyền, nó liền
kéo tay Nhật Khốc quỷ chạy ra ngoài luôn. Lúc này Phí Nguyên vẫn đang
đứng ngẩn ngơ giữa sân, miệng không ngừng lẩm bẩm một mình.
Nhật
Khốc quỷ đã lấy được mấy trăm lạng bạc từ chỗ Lỗ Tử Dương, bèn dẫn Tiểu
Huyền vào tiệm vải mua quần áo. Tiểu Huyền thấy trên người Nhật Khốc quỷ chẳng còn giọt nước nào, biết hắn đã dùng nội công để hong khô quần áo
nhưng vẫn kiên trì chọn cho hắn một bộ đồ mới, rồi còn giành trả tiền.
Nhật Khốc quỷ tò mò hỏi bạc này từ đâu ra, Tiểu Huyền bèn kể lại việc đã trêu chọc Phí Nguyên khiến Nhật Khốc quỷ nghe mà cười vang không ngớt.
Tiểu Huyền biết Nhật Khốc quỷ và Lỗ Tử Dương nhất định đã trao đổi tin tức
với nhau bèn hỏi han tình hình của cha mình, nhưng Nhật Khốc quỷ lại nói là không biết, chắc hẳn Điếu Ngoa quỷ và Triền Hồn quỷ còn chưa kịp
quay về phục mệnh. Tiểu Huyền vốn có tính lạc quan, nghĩ sau khi tới Cầm Thiên bảo nhất định sẽ nghe ngóng được tình hình, mà nếu nó được Long
bảo chủ thu làm đồ đệ, Cầm Thiên bảo nhất định sẽ không làm khó cha của
nó. Nó liền buông bỏ mối tâm sự, kéo Nhật Khốc quỷ đi lòng vòng khắp nơi trong thành. Thành Phù Lăng này tuy không lớn nhưng cũng náo nhiệt,
những trò tạp kỹ, mãi võ có ở khắp nơi, hai người lúc đi lúc dừng, phải
mất tới hai canh giờ mới đi hết một vòng quanh thành Phù Lăng.
Lúc này đã là giữa trưa, hai người đều thật sự cảm thấy đói. Nhìn thấy một
tòa tửu lâu tên gọi “Tam Hương các” được xây dựng ngay bên bờ sông,
trông cũng có vẻ khí phách, bọn họ liền đi vào, chọn một chiếc bàn bên
cửa sổ và ngồi xuống.
Tiểu Huyền lần đầu tiên có nhiều bạc như
vậy, hào khí bùng lên, giành đón lấy cuốn thực đơn từ trong tay tiểu
nhị. “Hôm nay để cháu mời cơm, thúc thúc không được tranh với cháu!”
Nhật Khốc quỷ thấy Tiểu Huyền hào hứng như vậy, không nỡ làm nó cụt hứng,
bèn khẽ mỉm cười, gật đầu. Hắn vốn có kinh nghiệm giang hồ phong phú,
vừa bước chân vào tòa tửu lâu này đã đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thu
hết tình hình ở nơi đây vào trong mắt. Lúc này đã quá thời gian ăn trưa, thực khách trong tửu lâu không nhiều, tính cả bàn của hắn và Tiểu Huyền tổng cộng cũng chỉ có bốn bàn đang có người ngồi.
Có hai người
ngồi ở chiếc bàn giữa sảnh, cả hai đều mặc áo khoác ngắn màu xanh thẫm,
đội khăn trắng trên đầu, chắc hẳn là thương nhân đến thành Phù Lăng này
làm ăn.
Ánh mắt Nhật Khốc quỷ nhìn qua phía đông, không kìm được
thầm khen một tiếng. Chiếc bàn hướng đó có hai nữ một nam, người nữ lớn
tuổi ước chừng hai mươi mốt, hai mươi hai, răng trắng mắt sáng, trang
điểm nhẹ nhàng, đầu đội chiếc mũ không vành màu xanh sẫm, để lộ mái tóc
dài bồng bềnh như mây, trên người mặc áo màu vàng cam với ống tay áo bó, thân áo có thêu những bông hoa màu xanh lam tôn lên vòng eo thon thả
cùng làn da trắng ngần, trông hết sức yêu kiều, tha thướt, xinh đẹp mỹ
miều, mỗi cái đưa tay, nhấc chân của nàng ta còn toát ra một thứ phong
vận khó mà dùng lời để miêu tả, tựa như dáng vẻ của một tiểu thư khuê
tú. Nhưng điểm nổi bật nhất của nàng ta không phải là tướng mạo yêu kiều thoát tục, mà là một đôi hoa tai màu vàng rất lớn, vô cùng hiếm gặp.
Nữ tử áo lục còn lại tuổi chỉ chừng mười bốn, mười lăm nhưng trông cũng
hết sức đáng yêu, xinh đẹp với đôi hàng lông mày cong điềm tĩnh, cặp mắt hạnh lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại, chiếc mũi cao thanh tú,
đôi gò má ửng hồng... Những bộ phận trên gương mặt thoạt nhìn tưởng như
không ăn nhập gì với nhau nhưng khi kết hợp lại mang đến cho người ta
cảm giác tuyệt diệu khó tả, tựa như là cao ngạo, tựa như là u uất, tựa