
như là bướng bỉnh, lại tựa như quật cường... Hai người bọn họ ngồi đó,
thấp giọng trò chuyện, dường như hoàn toàn không biết mình đã trở thành
tiêu điểm ở nơi này.
Nhật Khốc quỷ mấy năm nay không gần nữ sắc,
tuy nhìn thấy nhan sắc khiến người ta phải kinh ngạc của hai nữ tử này
nhưng cũng chẳng mấy để tâm, có điều thấy ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng
lại liếc về phía Tiểu Huyền, sau đó thì rúc rích cười đùa, trò chuyện,
thực chẳng rõ là do nguyên cớ gì. Ánh mắt hắn chủ yếu dừng lại trên
người nam tử nọ. Người đó ngồi phía đối diện với hai nữ tử, trên đầu đội một chiếc nón lá, đang chậm rãi uống rượu, có điều vì gã quay lưng về
bên này, lại ngồi ở chỗ thiếu ánh sáng nên không thể nhìn rõ dung mạo.
Tiểu Huyền khẽ huých Nhật Khốc quỷ một cái, nhếch miệng về hướng nam tử kia, thấp giọng nói: “Người kia có vẻ hơi kỳ lạ...”
Nhật Khốc quỷ cảm thấy bóng lưng này có vẻ hết sức quen thuộc nhưng lại
không nhớ ra đã từng nhìn thấy ở đâu. Nghe thấy lời của Tiểu Huyền, hắn
bèn nhìn qua phía nó, không biết nó nói vậy là có ý gì.
Tiểu Huyền thấp giọng nói: “Người đó khi uống rượu chỉ nhấc cổ tay lên, khuỷu tay
và vai thì lại không động đậy, cứ như một con rối vậy.” Vừa dứt lời, nó
chợt thấy người đó nhẹ nhàng buông chén rượu xuống, không động đậy chút
nào nữa. Tuy y không ngoảnh đầu lại nhưng Tiểu Huyền lại cảm nhận được y đã phát hiện ra điều gì, bèn lè lưỡi một cái. Thực ra không phải nhãn
lực của Tiểu Huyền cao minh hơn Nhật Khốc quỷ, chẳng qua nó tinh thông
cả Thiên Mệnh bảo điển và Chú Binh thần lục, mà Thiên Mệnh bảo điển lại chú trọng vào sự thuận theo lẽ tự nhiên của vạn vật, do đó nó có
thể dễ dàng phát hiện những chỗ lạ thường, nhưng những điều tinh túy bên trong thì nó cũng chưa thể biết được.
Nhật Khốc quỷ biết rõ đó là một tay cao thủ, với bản tính kiêu căng, ngang ngược của hắn mà khi
nhìn thấy bóng lưng vững chãi như núi này cũng không muốn sinh chuyện
thị phi, vì thế bèn khẽ xoa đầu Tiểu Huyền, ý bảo nó đừng nói thêm nữa.
Tiểu Huyền hiểu ngay, cúi đầu tập trung nghiên cứu thực đơn trong tay.
Nhật Khốc quỷ lại đưa mắt nhìn chiếc bàn phía tây, thấy có bốn nam một nữ
ngồi quanh bàn, tướng mạo mỗi người một khác, quần áo đều rất sang
trọng. Hơn nữa những người này đều mang vũ khí, dáng vẻ nghênh ngang như không để ai vào mắt, cứ thản nhiên uống rượu, bỡn cợt lẫn nhau, thỉnh
thoảng lại có tiếng cười dâm dật vọng lại.
Tên nam tử đầu tiên gầy khô như que củi, vận một chiếc áo dài màu xanh, cặp mắt luôn liếc xéo,
thỉnh thoảng lại lóe lên ánh tinh quang, hiển nhiên là có võ công không
kém. Trong số năm người ngồi ở bàn này, hắn là người ít nói nhất, nhưng
mỗi lần mở miệng thì những người còn lại đều lập tức im lặng lắng nghe,
chắc hẳn chính là kẻ cầm đầu.
Hai hán tử khác đang chơi đoán tay[11'> có mặt mũi phóng khoáng, còn phanh ngực áo, để trần cánh tay, nhìn
tướng mạo thì dường như là huynh đệ, nhưng một người đen thui như than,
một người thì trắng trẻo bảnh bao. Tay nam tử thứ tư là một phiên tăng
béo ú, trên người vận chiếc tăng bào may bằng lụa bóng bẩy, bên trên
thêu một con rồng, điệu bộ hết sức nghênh ngang, rõ ràng là hoàn toàn
trái ngược với bản tính của người xuất gia, hơn nữa cặp mắt sau khi uống rượu của hắn đỏ ngầu, còn nhìn chằm chặp về phía hai nữ tử xinh đẹp
phía đối diện, chẳng có vẻ gì kiêng kỵ khiến người ta chán ghét.
[11'> . Đây là một trò chơi trợ hứng khi uống rượu của người Trung Quốc. Hai
người đồng thời giơ tay lên và nói ra một con số, ai đoán đúng số ngón
tay đối phương giơ ra thì thắng, người thua phải uống rượu, hai bên đều
đoán sai thì hòa - DG.
Nữ tử còn lại thì có tướng mạo bình bình, trên khuôn mặt trát một lớp phấn rất dày. Sau khi rượu ngà ngà say, thị đã cởi hết cúc áo ngoài, để lộ
một chiếc áo lót màu đỏ rực. Bên hông thị có đeo một chiếc túi da hươu,
bên trong dường như để không ít ám khí, thỉnh thoảng lại thấy có ánh
sáng lóe lên. Trong lúc chơi đoán tay uống rượu, thị cố ý lắc lư cái eo
thon, ngay chỗ áo ngoài trên eo thị có thêu một bông hoa lớn màu tím
cùng với mấy chiếc lá xanh biếc, lại kết hợp với bầu ngực đẫy đà, nở
nang kia thực khiến người ta phải miên man suy nghĩ.
Nhật Khốc quỷ hơi cau mày, đoạn cụp mắt xuống. Không biết bốn tên nam tử kia có lai
lịch thế nào, còn nữ tử này rõ ràng là người của Thiên Diệp môn.
Thiên Diệp môn nằm trên Hoàng Sơn, chỉ thu nhận nữ đệ tử, võ công lấy ám khí
làm chủ yếu, vốn cũng chỉ là một bang phái tầm thường trên giang hồ.
Nhưng kể từ mười bảy năm trước, sau khi xuất hiện Phồn tinh điểm điểm
Cát Song Song, thanh danh liền trở nên vang dội. Cát Song Song tuy là
phận gái nhưng lại chẳng thua kém bậc mày râu, cùng với Ám khí vương Lâm Thanh, Tướng quân chi độc Độc Lai Vô Dạng, Lạc Hoa cung chủ Triệu Tinh
Sương được xưng là tứ đại ám khí thánh thủ đương thế. Nhưng môn đồ Thiên Diệp môn xưa nay chỉ xuất hiện ở vùng Giang Nam, càng chẳng có giao
tình với Cầm Thiên bảo, chẳng rõ vì sao nữ tử này lại tới thành Phù
Lăng?
Nhật Khốc quỷ sinh lòng nghi hoặc, thành Phù Lăng này là một đị