
m không ngớt.
Tên tiểu nhị sợ khách nảy sinh tranh chấp trong quán, vội vàng cười giả lả, nói với gã phiên tăng: “Khách quan nói đùa rồi! Lô chưởng quỹ của bản
tiệm là một ông lão tuổi ngoài sáu chục, còn bà chủ giờ cũng đã ngũ
tuần, sao có thể là mỹ nhân được!”
Tiểu cô nương kia trừng mắt
nhìn gã phiên tăng một cái rồi khẽ cất tiếng hỏi tên tiểu nhị: “Vậy mỹ
nhân lưu hương này rốt cuộc là ý gì?”
Tên tiểu nhị đưa tay chỉ về
phía giữa đại sảnh, trên khuôn mặt xuất hiện một thứ thần thái kỳ dị,
giọng nói toát ra vẻ dịu dàng khó tả: “Cô nương xin hãy nhìn đôi câu đối này...”
Tiểu Huyền vừa bước vào tửu lâu đã nhìn thấy đôi câu đối
treo ở giữa đại sảnh, nhưng vì lúc đó đang đói đến hoa cả mắt, lại nghĩ bụng
trong tửu lâu treo chữ của danh nhân cũng là chuyện bình thường, do đó nó chẳng
mấy chú ý. Lúc này nghe tên tiểu nhị nói chuyện này một cách trịnh trọng như
vậy, nó mới ngước nhìn.
Vế đối bên trái viết: Ngạo tuyết nan bồi, lữ kiếm thiên
giang thủy.
Vế đối bên phải viết: Khi sương vô bạn, phủ an vạn bình sơn.
Tiểu Huyền vốn không hiểu lắm về thư pháp nhưng khi nhìn
thấy mấy chữ này, một luồng hào khí xen lẫn với luồng tửu ý vừa rồi bất giác
xộc thẳng lên, nó bèn buột miệng cất tiếng khen: “Hay!”
Tiểu cô nương kia dường như có lòng gây chuyện, khẽ cười một
tiếng, cố ý ngẩng lên, không nhìn về phía Tiểu Huyền. “Ta thì chẳng nhìn ra có
chỗ nào hay, nhưng không giống người nào đó không hiểu lại giả vờ hiểu, chỉ
biết khen hay mà chẳng nói ra được chút đạo lý gì.”
Hai má Tiểu Huyền nóng ran, làm sao nói ra đạo lý gì được,
chỉ là không chịu nhận thua trước mặt tiểu cô nương đó, bèn ngẫm lại một lượt Chú
Binh thần lục và Thiên Mệnh bảo điển mà mình được học. Trong đầu
chợt lóe lên ánh linh quang, nó liếc mắt nhìn về phía tên tiểu nhị rồi nói ra
một đoạn trong Chú Binh thần lục đã được mình chỉnh sửa: “Đôi câu đối
này mộc mạc mà giản dị, nhưng từng câu, từng chữ đều toát ra một thứ cảm xúc cô
độc, quật cường, chỉ những người hữu tâm mới hiểu được cái thần vận bên trong,
làm sao mà giải thích bằng lời được? Một tiếng “hay” này của ta vốn đã có phần
thừa thãi rồi.” Những lời này hết sức hời hợt, nói rồi cũng như không, ý là
giễu cợt tiểu cô nương kia không phải người hữu tâm, cho dù có mất công giải
thích thì cũng chẳng được việc gì.
Tiểu cô nương còn đang định phản bác thì tên tiểu nhị kia đã
giơ ngón tay cái với Tiểu Huyền, nói ra những lời nịnh nọt chẳng giống ai: “Vị
tiểu gia đây nhãn lực lợi hại lắm! Đại tài tử Quách tú tài của bản thành từng
nhìn đôi câu đối này suốt hồi lâu rồi cũng chỉ nói ra một chữ “hay”, thực đúng
là anh hùng sở kiến lược đồng.”
Lúc này Tiểu Huyền bỗng cảm thấy tay tiểu nhị này thực đáng
yêu quá đỗi, sau đó mỉm cười liếc nhìn qua phía tiểu cô nương kia, dáng vẻ như
muốn nói rằng ta đang chiếm thế thượng phong, không thèm tính toán với nàng,
khiến tiểu cô nương kia vô cùng tức tối nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Nữ tử xinh đẹp lớn tuổi hơn chậm rãi cất tiếng: “Ta sớm đã
chú ý tới đôi câu đối này rồi. Nó tuy tràn đầy hào khí nhưng bên trong dường
như còn mang theo cái ý rằng tri kỷ khó tìm, hơn nữa nét bút rất tú lệ, từng
nơi từng chốn đều thoáng vẻ u sầu, chẳng lẽ là do nữ tử viết ra?” Nàng cũng nói
bằng khẩu âm Giang Nam như tiểu cô nương kia, nhưng giọng nói lại gọn gàng, dứt
khoát giống như con người nàng vậy, không dài dòng, dây dưa chút nào. Khi nàng
nói chuyện, đôi hoa tai kia còn đung đưa, phát ra những tiếng “ting tang”, cùng
với tấm dung nhan tuyệt thế của nàng, thực khiến người ta nhìn mà mê đắm.
“Nhãn lực của vị cô nương này cũng lợi hại quá!” Tên tiểu
nhị giơ nốt ngón tay cái còn lại lên. “Nữ tử viết ra đôi câu đối này là một nhân
vật cực kỳ nổi tiếng trên giang hồ. Ba năm trước, nàng đến thành Phù Lăng chơi,
vừa khéo nghỉ lại ở bản tiệm. Lô chưởng quỹ từ lâu đã nghe nói nàng văn tài
xuất chúng, nghệ danh vang xa, liền xin nàng cho chữ. Nàng đứng bên cửa sổ nhìn
về phía bờ sông bên kia suốt hồi lâu, sau đó viết ra đôi câu đối này, khiến bản
tiệm được rạng rỡ thêm không ít.”
“Nghệ dang vang xa!” Nữ tử được gã phiên tăng kia gọi là Đào
Hoa cất giọng chua chua. “Thì ra là một nữ tử phong trần, chỉ e cũng là do đám
người lắm chuyện trên giang hồ tâng bốc quá đà mà thôi!”
Tên tiểu nhị vội vàng xua tay, nói: “Xin vị đại tỷ này chớ
nói bừa, nữ tử mà ta đang nói tới không phải người trong chốn phong trần đâu,
mà là Lạc Thanh U - Lạc tiểu thư ở kinh sư, một kỳ nữ được người trên giang hồ gọi
là “Tú tiên khởi mạch, vũ quá minh hà, tế chước thanh tuyền, tự ngữ u kính[13'>”.”
[13'> . Biệt hiệu này
quả thật hơi khó giải thích, người dịch xin đưa ra ngu ý của bản thân, không
dám nói chắc là chính xác. Tú tiên tức là cây roi thêu, khởi mạch là một con
đường phồn hoa náo nhiệt, “tú tiên khởi mạch” có ý nói về một kỳ nữ võ nghệ cao
cường ở vùng đất phồn hoa náo nhiệt. “Vũ quá minh hà” có nghĩa là quầng mây màu
rực rỡ sau cơn mưa, có ý tả về vẻ đẹp. “Tế chước thanh tuyền” có nghĩa là nhấm
nháp dòng nước suối trong, câu này m