
n cũng cười, nói: “Trời đang nóng nực, thực không nên nói
chuyện ở đây. Đợi sau khi vào trong trang, ta sẽ bảo các huynh đệ dâng
lên mấy chén rượu để các vị giải khát.”
“Đã như vậy, bọn ta cung
kính không bằng tuân lệnh.” Lâm Thanh khách sáo một câu, sau đó rảo bước đi vào. Tuy lòng sinh nghi nhưng y tài cao mật lớn, cũng không sợ Cầm
Thiên bảo bày trò. Huống chi việc liên minh còn chưa kết thúc, thương
thế của Tiểu Huyền cũng chưa khỏi hẳn, y quyết không thể rời khỏi nơi
này ngay bây giờ.
Tiểu Huyền sớm đã để ý thấy trong đám người đi
cùng Ninh Hồi Phong và Long phán quan không có Nhật Khốc quỷ, bèn cất
tiếng hỏi Ninh Hồi Phong: “Ninh tiên sinh, Khốc thúc thúc đi đâu rồi?”
Ninh Hồi Phong thấy Tiểu Huyền đã có thể mở miệng nói chuyện, trong mắt
thoáng qua một tia kinh ngạc, đồng thời nhanh chóng liếc nhìn Lỗ Tử
Dương. Lỗ Tử Dương hiểu ý, bèn cất tiếng trả lời Tiểu Huyền: “Khốc huynh còn có việc quan trọng phải làm, hiện không ở trong Khốn Long sơn
trang.”
Trong lòng đầy nghi vấn, Tiểu Huyền chỉ hận không thể bắt
Ninh Hồi Phong lại, tra hỏi xem có phải đã giam lỏng Nhật Khốc quỷ rồi
không. Nhưng nó cũng biết bây giờ không phải lúc hỏi điều này, chỉ là
vẫn muốn chọc tức Ninh Hồi Phong một phen, bèn cười hì hì, nói: “Đúng
rồi, hôm qua Ninh tiên sinh đã thi triển công phu gì với ta vậy, khiến
ta chẳng thể nói năng, may mà có Lâm thúc thúc điểm lên người ta mấy
cái, ta mới hồi phục được. Nếu Ninh tiên sinh có thời gian rảnh xin hãy
dạy ta một chút, lần sau ai mà ức hiếp ta nữa, ta cũng phải cho hắn nếm
thử cảm giác không thể nói năng.” Nó cố ý thổi phồng bản lĩnh của Lâm
Thanh, vừa nói vừa lén liếc nhìn thần sắc của Ninh Hồi Phong, trong lòng vô cùng đắc ý.
Trong lòng chấn động nhưng ngoài mặt Ninh Hồi
Phong vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ cười khan một tiếng. “Nếu tiểu huynh
đệ có ý gia nhập Cầm Thiên bảo, ta nhất định sẽ dốc lòng truyền thụ.”
Tiểu Huyền cúi đầu ngẫm nghĩ, tròng mắt đảo qua đảo lại. “Có điều, trong
lòng ta có một thắc mắc vẫn luôn muốn được thỉnh giáo Ninh tiên sinh.”
Ninh Hồi Phong đang lúc trầm tư nghĩ ngợi, buột miệng đáp: “Tiểu huynh đệ có gì xin cứ hỏi!”
Tiểu Huyền nói: “Ta nhớ hôm qua Ninh tiên sinh vừa vỗ vừa đánh vào người ta, tốn không ít sức lực, môn công phu này có phải trước tiên cần bắt được
đối phương, trói chặt lại, sau đó mới có thể thi triển không? Nếu như
vậy, Ninh tiên sinh phải dạy cho ta môn công phu bắt người trước đấy...”
“Việc này...” Ninh Hồi Phong dù sao cũng là nhân vật thành danh, phải công
khai thừa nhận trước mặt bao nhiêu người rằng hôm qua mình đã ra tay với một đứa bé không biết võ công quả thực khó khăn vô cùng. Cho dù hắn xưa nay vốn giỏi nói năng biện bác, lúc này cũng không khỏi cứng họng,
chẳng biết nên trả lời ra sao, trên khuôn mặt trắng trẻo thoáng qua một
tia giận dữ.
Thủy Nhu Thanh vốn không thèm để ý tới Tiểu Huyền,
lúc này cũng không kìm được bật cười “khúc khích” một tiếng. “Tên tiểu
quỷ ngươi hà tất phải làm phiền Ninh tiên sinh, ta cũng có thể dạy ngươi cách bắt người mà.”
Trên đường đi, Tiểu Huyền cố ý không để ý tới Thủy Nhu Thanh nhưng trong lòng quả thực cảm thấy rất khó chịu, lúc này thấy nàng đã nói chuyện với mình, lại giúp mình chọc tức Ninh Hồi
Phong, trong cơn mừng rỡ cũng không tính toán việc nàng gọi mình là
“tiểu quỷ” nữa, bèn ngoảnh đầu làm mặt quỷ với nàng. Hai người nhìn nhau cười khẽ, mối khúc mắc kia dường như đã tiêu tan, cả hai lại mỗi người
một câu tiếp tục cãi nhau như trước.
Trùng đại sư thấy Tiểu Huyền
đùa bỡn Ninh Hồi Phong như vậy, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ như thường, trong
lòng cười trộm còn ngoài miệng thì cất tiếng trách cứ: “Tên tiểu tử
ngươi chớ có nói bừa, thứ võ công cao minh như vậy, bây giờ dù ngươi có
học thì cũng không học được đâu, ít nhất phải mất mấy chục năm rèn luyện mới được.” Ông lại ngoảnh đầu qua, như vô tình như hữu ý liếc nhìn Ninh Hồi Phong. “Có điều, võ công của Ninh tiên sinh dường như không giống
với các môn phái lớn ở Trung Nguyên, tại hạ mắt kém không nhận ra được,
thực là hổ thẹn. Cấm chế trên người thằng bé này kỳ thực mới giải được
có một nửa, mong Ninh tiên sinh chỉ giáo giúp cho!”
Hỏi thăm về võ công của người khác vốn là điều đại kỵ trên giang hồ nhưng lúc này,
Trùng đại sư hỏi như vậy dường như để giúp Ninh Hồi Phong có cơ hội
“xuống thang”. Ninh Hồi Phong không thể phát tác, đành nén giận, hờ hững nói: “Trùng huynh quá khen, đây là võ công gia truyền của Ninh mỗ, xưa
nay vốn ít xuất hiện trên giang hồ, thực chẳng đáng kể.”
Trùng đại sư biết Ninh Hồi Phong không chịu nói ra lai lịch của mình, cũng không
hỏi thêm, chỉ tùy tiện bình xét về các chốn phong cảnh trong trang. Ông
xưa nay vốn tinh thông khá nhiều môn tạp học, cũng biết một chút về kiến trúc, thêm đó lại có khẩu tài nên khiến Tiểu Huyền và hai nàng Hoa,
Thủy nghe mà học hỏi thêm được rất nhiều.
Khốn Long sơn trang được xây tựa lưng vào núi, cửa trang hướng về chân núi phía đông, tòa lầu
chính thì được xây tại chân núi hướng về mặt bắc, thành ra vừa hẹp vừa
dài. Mấy người đ