
i men theo con đường nhỏ quanh co mất chừng thời gian
đốt hết nửa nén hương, sau đó mới nhìn thấy một tòa tiểu lâu ba tầng màu đen. Trên tầng cao nhất, tòa tiểu lâu được nối liền với mấy mỏm núi
xung quanh bằng những sợi xích sắt, xích căng thẳng tắp, bên trên treo
rất nhiều lá cờ, nhìn rất có khí thế. Long phán quan cười, nói: “Tòa
tiểu lâu này tên gọi Khốn Long sảnh, Tề thần bổ và Diệu thủ vương đều ở
bên trong, chỉ e sớm đã khó chịu vì phải chờ lâu rồi.”
Người bên
cạnh Lỗ Tử Dương cũng khẽ cười, nói: “Bảo chủ và Ninh tiên sinh vừa nghe nói Ám khí vương và Trùng đại sư tới đây, lập tức bỏ lại các vị tân
khách để ra ngoài nghênh đón, thể diện như vậy quả thực là không nhỏ.”
Lâm Thanh cung tay, nói: “Được Long huynh và Ninh huynh xem trọng như vậy, Lâm mỗ rất lấy làm vinh hạnh!”
Trùng đại sư không nói gì. Ông thấy nơi cửa vào của tòa tiểu lâu đen thui đó
không có bóng người nào, biết Tề Bách Xuyên và Quan Minh Nguyệt ắt cảm
thấy căm phẫn vì Long phán quan và Ninh Hồi Phong xem trọng mấy người
phe mình, do đó mới không ra ngoài nghênh đón.
Ninh Hồi Phong và
Long phán quan làm vậy, bề ngoài là nể mặt bọn họ, kỳ thực chỉ khiến
địch ý của người ở kinh sư với bọn họ tăng thêm, Cầm Thiên bảo này e là
chẳng có ý đồ gì tốt.
Ninh Hồi Phong cười rộ. “Lâm huynh bất tất
phải tự khiêm, Tề Bách Xuyên và Diệu thủ vương cho dù có thể hô phong
hoán vũ ở kinh sư thì cũng làm sao so được với Ám khí vương và Trùng đại sư danh vang giang hồ?”
Lâm Thanh khẽ mỉm cười, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ninh Hồi Phong, hờ hững hỏi: “Vậy Quỷ Thất Kinh thì sao?”
Ninh Hồi Phong thoáng ngẩn người, không ngờ Lâm Thanh lại nói thẳng ra tên
của Quỷ Thất Kinh như vậy. “Quỷ tiên sinh không thích náo nhiệt, cũng
không muốn gặp người của Thái thân vương và Thái tử, do vậy hôm nay
không tới đây.”
Lâm Thanh cố ý nhắc đến Quỷ Thất Kinh như vậy thực ra chỉ để thăm dò phản ứng của Ninh Hồi Phong. Quỷ Thất Kinh là nhân
vật xếp hàng thứ ba ở phủ tướng quân, việc hắn không tới quả thực khiến
người ta nửa tin nửa ngờ. Có điều y cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ khẽ
cười một tiếng rồi không nói gì nữa.
Theo phán đoán của Lâm Thanh
và Trùng đại sư, dù Quỷ Thất Kinh không công khai xuất hiện thì ắt cũng
đang nấp ở một nơi nào đó. Có tên sát thủ như vậy ẩn nấp ở một bên, quả
thực chẳng ai có thể yên tâm được, làm việc gì cũng phải cẩn thận đề
phòng. Trùng đại sư từng giao thủ với Quỷ Thất Kinh, biết rõ hắn rất
tinh thông thuật ẩn nấp, suốt dọc đường đều cẩn thận để ý xung quanh,
vậy nhưng chẳng phát hiện ra sự dị thường nào. Ngoài mặt ông vẫn tỏ ra
bình thường, chỉ nhìn chằm chằm vào tòa tiểu lâu kia, dường như có điều
suy tư gì đó.
Tiểu Huyền lần đầu tiên nhìn thấy Long phán quan,
suốt dọc đường đều ngầm quan sát, lại nghĩ bụng hai người Điếu Ngoa quỷ
và Nhật Khốc quỷ đều một lòng muốn mình làm con nuôi của Long bảo chủ,
bây giờ rốt cuộc đã được nhìn thấy hắn rồi. Có điều người này nhìn bề
ngoài tuy tướng mạo oai hùng nhưng thực chất chẳng có chỗ nào đặc biệt,
chưa cần xét tới cái khí chất tiêu sái, phóng khoáng của Lâm Thanh và vẻ phong mang lộ rõ của Trùng đại sư, ngay cả khi so với Ninh Hồi Phong
hắn cũng thiếu một chút khí độ của bậc cao thủ, thực chẳng rõ là có bản
lĩnh gì.
Thì ra Tiểu Huyền vốn mang tâm tính trẻ con, ngay từ đầu
đã không muốn bị người ta coi như lễ vật đem tặng cho Long phán quan,
trong lòng liền nảy sinh tâm lý khó chịu, hơn nữa sau khi gặp được Lâm
Thanh và Trùng đại sư, tầm mắt nó cũng cao hơn, do đó càng nhìn Long
phán quan lại càng cảm thấy chán ghét, lúc này nó không kìm được, nói:
“Khi ta vừa tới thành Phù Lăng thì đã đi qua ghềnh Tỏa Long, bây giờ chỗ này lại được đặt tên là Khốn Long sơn trang, chẳng lẽ không sợ kỵ với
cái tên của Long bảo chủ sao?”
Lâm Thanh thấy đám người Cầm Thiên
bảo đều lộ rõ vẻ tức giận, Long phán quan còn tỏ ra ngượng ngùng thì
không khỏi cười thầm. Câu nói này nếu được nói ra từ miệng một nhân sĩ
võ lâm bình thường, chỉ e sẽ lập tức gây ra một hồi phong ba rất lớn,
nhưng Tiểu Huyền vẫn còn là trẻ con khiến đám người kia không cách nào
phát tác được.
Trùng đại sư không muốn nảy sinh xung đột với người của Cầm Thiên bảo vào lúc này, có ý giải vây cho Long phán quan, bèn
nghiêm mặt nói với Tiểu Huyền: “Tiểu tử ngươi chớ nên ăn nói bừa bãi.
Tạm chưa nói tới ghềnh Tỏa Long thế nước dữ dội kia, chỉ riêng cái khí
thế bàng bạc của tòa tiểu lâu này cũng xứng với chữ “Long” rồi.” Sau đó
ông lại ngoảnh đầu, cười nói với Long phán quan: “Long huynh rộng lượng, xin đừng tính toán với một đứa bé!”
Hoa Tưởng Dung cũng có ý muốn dàn hòa, bèn xuôi theo lời của Trùng đại sư nói qua việc khác: “Trùng
đại thúc nói tòa tiểu lâu này khí thế bàng bạc, chẳng rõ nguyên cớ vì
đâu?”
Trùng đại sư đưa tay chỉ tòa tiểu lâu, khẽ mỉm cười, nói:
“Hãy nhìn xem, tòa tiểu lâu này được xây dựng theo lối trên rộng dưới
hẹp, tầng dưới chỉ rộng chừng một trượng, tầng trên lại rộng tới hai
trượng, vô cùng hiếm có. Cái khác chưa nói tới, chỉ riêng nền móng của
nó đã phải