Duck hunt
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326502

Bình chọn: 7.00/10/650 lượt.

, rất dài, nhưng cũng rất ngắn.

Năm năm sau với bọn họ mà nói, chính là buổi tiệc chia tay.

"Phương Thê, anh không phải bởi vì năng lực làm việc của em, anh thích em."

Tần Tiêu Nhiên định nói rõ ràng, đối với phương diện tình cảm, từ trước đến giờ anh đều lớn mật.

Thích ư?

Một người làm sao có thể thích nhanh đến vậy?

Thời gian 5 năm, anh chưa bao giờ thích cô.

Trong thời gian ngắn này lại thích cô?

Cho nên Phương Thê không tin.

"Tiêu Nhiên, em có chút chuyện đi trước."

Cô cũng không nghe câu trả lời, liền đứng dậy đi.

"Phương Thê, anh nói là thật."

Tần Tiêu Nhiên muốn đuổi theo, nhưng vì điện thoại vang lên mà dừng bước.

Đến khi nghe xong điện thoại, Phương Thê đã sớm rời đi.

Lúc này, anh mới phát hiện, mình lại quên hỏi số điện thoại của cô, cũng quên hỏi cô đang ở nơi nào.

Nhưng bây giờ anh phải trở về công ty để ký hợp đồng.

Về chuyện của Phương Thê, anh cũng chỉ có thể đợi và đợi.

Anh có lòng tin sẽ đem được cô trở về, cô luôn

thích anh, không phải sao? (NH: thêm một anh đang mơ mộng hão huyền,

tưởng mình có giá lắm hiazzzzz)

========

Qua mấy ngày, Phương Thê mới biết Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.

Như vậy cũng tốt, cô vui mừng vì được thanh nhàn.

Anh không có ở đây, cô có thể nhẹ nhõm một chút.

Một mình đi làm, tan việc, ăn cơm, như trước kia sống một cách nhàn nhã.

Hôm nay vẫn như ngày thường đang ngồi ăn cơm, thì chuông cửa lại vang lên.

Doãn Văn Trụ có chìa khóa , vậy thì là ai?

Phương Thê đứng dậy mở cửa nhìn, là Doãn Văn Thận.

Lần này, ông không có đúc đầu vô là mắng to, nhưng chỉ là đi thẳng vào nhà.

Phương Thê rót một ly nước cho ông, nhưng không có mở miệng hỏi gì.

Doãn Văn Thận liếc mắt nhìn Phương Thê, lúc này mới phát hiện hôm nay cô so với mấy lần trước nhìn thuận mắt hơn, nhìn kỹ

một chút, tựa hồ dáng dấp cũng không xem là kém.

Nhưng cái này cũng không thể trở thành ưu điểm của cô.

Anh vẫy vẫy tay về phía cô, nói: "Ngồi xuống đi, tôi với cô nói một ít chuyện."

Phương Thê nghe lời ngồi xuống, chờ ông mở miệng.

"Cô cùng Tiểu Trụ ly hôn, tôi cho cô năm trăm vạn.

Đây chính là số tiền mà cô kiếm cả đời cũng không kiếm được. Cô không

nghĩ làm người của nhà Doãn Văn có thể lấy được nhiều tiền hơn đi. Tiểu

trụ, nó không phải thật tâm thích cô, trước kia nó rất thích một cô gái

gọi là Hạ Sơ, năm đó bởi vì tôi ngăn cản, bọn họ tách ra, cho nên bây

giờ nó chẳng qua là đang trả thù tôi. Cho nên cô chỉ là công cụ trả thù

mà thôi. Bây giờ nó đã bắt đầu xa cách cô đi, nếu như mà tôi nói không

sai, đã vài ngày nó không trở về rồi, đúng không?"

Doãn Văn Thận thật ra thì không nghĩ nhắc tới Hạ Sơ, nhưng vì giải thích chuyện trước kia nên ông cũng ngoại lệ.

Hơn nữa ông không muốn nhìn thấy Doãn Văn Trụ bởi vì giận dỗi với ông mà phá hủy

Mình đoán được là một chuyện, từ trong miệng người khác nghe được thì là một chuyện khác.

Phương Thê vốn nghĩ mình rất bình tĩnh, nhưng khi thật sự đối mặt, vẫn là có chút khó chịu.

Vì chính mình khổ.

"Cô cảm thấy thế nào?"

Doãn Văn Thận thấy Phương Thê không nói lời nào, lại lên tiếng hỏi.

Phương Thê lắc đầu một cái, "Thật xin lỗi, con không thể đáp ứng."

Bây giờ cô đã không thể chọn đường sống cho mình,

chờ tới lúc Doãn Văn Trụ nói với cô hợp đồng kết thúc, cô mới có thể lấy lại được tự do cho mình.

"Đừng có không biết điều."

Doãn Văn Thận thấy Phương Thê không đáp ứng, tức giận lại tăng lên.

Đều giống nhau, lòng tham không đáy.

Phương Thê vẫn với dáng vẻ lạnh nhạt, không đáp ứng, cũng không trả lời.

"Cô ——"

Doãn Văn Thận muốn nói điều gì, lại chỉ cảm thấy đầu thật choáng váng.

Những ngày này, ông thật bị tức chết, huyết áp cũng lên cao.

Doãn Văn Thận vội vàng từ túi trong móc thuốc ra, Phương Thê thấy thế, vội vàng đưa ly nước cho ông

Ông uống thuốc xong, lại nhìn Phương Thê một cái,

"Đừng tưởng rằng dâng một tý ân tình, ta sẽ chấp nhận cô, chính cô hãy

suy nghĩ lại đi."

Sau khi nói xong, Doãn Văn Thận rời đi.

Phương Thê rất muốn lập tức nói, không cần suy tính, con không thể đáp ứng.

Nhưng nghĩ tới mới vừa rồi ông mới uống thuốc, nên đem lời nói nuốt xuống.

Dù sao chính là câu, cô đã không còn đường lui.

=====

Ngày thứ hai, Phương Thê nghỉ nửa ngày, lúc xế chiều mới đi công ty.

Lúc đi vào công ty, cô lại phát giác hôm nay không khí cùng thường ngày không giống.

Mấy ngày ở chung, quan hệ giữa cô và các đồng ngiệp khác cũng xem là tốt, nhưng hôm nay những người đó thấy cô, lại làm như không nhìn thấy, cũng không có người cùng cô chào hỏi.

Cô đắc tội với người nào?

Đợi cô ngồi vào vị trí của mình, một cô gái ngồi

bên cạnh cô mới đưa đầu qua nhẹ giọng nói: "Phương Thê, chị thật sự là

tiểu tam (vợ bé), chia rẻ vợ chồng nhà người ta sao?"

"Cái gì?"

Phương Thê thật không hiểu.

Tiểu Tam?

Cô chia rẽ người nào?

Những người trong phòng làm việc bỉu môi, "Vào buổi sáng, có một người phụ nữ tới công ty gây gổ, bây giờ đang ở phòng làm

việc của ông chủ."

Phương Thê suy nghĩ xem người nọ rốt cuộc là ai?

Nhưng rất nhanh, cửa phòng làm việc liền mở ra.

Âu Nhã Nhi một thân kiêu ngạo đi ra, vừa thấy Phương T