Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327311

Bình chọn: 8.5.00/10/731 lượt.

mới ngoan."

Anh còn cố ý sờ sờ đầu Phương Thê.

Đợi đến ăn hết chén cơm, Phương Thê cảm thấy mình sắp bị sình bụng đến chết rồi.

Nhưng Doãn Văn Trụ lại rất vừa lòng, hôn cô một cái rồi xoay người tự mình đi ăn cơm, căn bản không quan tâm đến những

người khác còn đang ở đây.

Chờ Doãn Văn Trụ ăn cơm xong.

Doãn Văn Thận lại ngồi một lúc, thì cùng Thím Vương rời khỏi rồi.

Lúc rời đi, ông nói một câu với Phương Thê nghỉ ngơi thật tốt.

Tuy rằng không phải lời gì đặc biệt, nhưng Phương Thê biết, điều này có nghĩa là ông có cái nhìn mới về cô.

Đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người Doãn Văn Trụ và Phương Thê, Phương Thê nằm một bên, quyết định không để ý tới Doãn Văn Trụ.

Doãn Văn Trụ cũng không trêu chọc cô nữa, tiếp tục làm việc.

Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại, Phương Thê cũng dần dần ngủ thiếp đi.

Cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là lúc đang trong mộng, giống như thân thể của mình bị thứ gì treo lên.

Lúc bừng tỉnh dậy, mới biết mình thật sự không còn trên giường, mà là đang trong ngực Doãn Văn Trụ.

"Anh làm gì đấy?"

Doãn Văn Trụ cười cười nói: "Không phải em nói là

mấy ngày nay không tắm thật khó chịu sao? Mới vừa rồi anh đã hỏi qua bác sĩ, chỉ cần cẩn thận không cho vết thương dính nước là được, những nơi

khác có thể tắm một cái. Cho nên anh dẫn em đi tắm."

"Em có thể tự tắm."

Để cho anh tắm, Cô tuyệt đối không tiếp nhận.

"Em cảm thấy tự mình em tắm có thể bảo đảm không để cho vết thương dính nước sao?"

Doãn Văn Trụ liếc nhìn Phương Thê một cái.

"Vậy em không tắm”

Cô biết mình không thể, mấy ngày nay cho dù tốt hơn, nhưng thân thể vẫn còn không có sức.

Có lẽ là bởi vì ban đầu mất quá nhiều máu.

"Thê Thê thật bẩn nha."

Doãn Văn Trụ cười nói một câu, cũng không có để Phương Thê xuống, lại đi thẳng tới phòng tắm.

"Doãn Văn Trụ, anh buông em xuống."

Phương Thê đánh lên lồng ngực Doãn Văn Trụ.

"Thẹn thùng cái gì, trên người em còn có nơi nào anh chưa xem qua đâu?"

Doãn Văn Trụ trêu ghẹo nói, hơn nữa anh cũng sẽ không đối với cô làm gì.

Tuy rằng anh rất muốn làm, nhưng cũng biết lúc này không thể làm.

"Mặc kệ, em chính là ——"

Phương Thê muốn nói tiếp lại bị Doãn Văn Trụ hôn lên.

Đến cuối cùng, cô bị anh hôn càng không còn hơi sức, mà anh cũng ra tay giúp cô tắm rửa.

Hơn nữa khi tắm còn ác ý trêu đùa cô, để cho cả người cô cũng rất khổ sở.

Anh còn có thể nói, một mình anh khó chịu quá không công bằng, cho nên cũng làm cho cô cũng cảm nhận nhu cầu không được giải.

Chờ trở lại trên giường, Phương Thê đắp chăn lên cũng không lại để ý đến anh nữa.

Người này thật là càng ngày càng vô sỉ, nhưng tại sao cô lại không t

Cho nên mấy phần là tức anh, còn mấy phần là giận chính mình.

Doãn Văn Trụ nhìn trên giường người phụ nữ đang núp ở trong chăn, đường cong khóe miệng sâu hơn. Hình như anh bằng lòng nuông chiều cô, tuy rằng cô không quá đón nhận sự nuông chiều đó của anh.

Nhưng không sao, tổng có ngày cô thành thói quen.

Hơn nữa anh thích xem dáng vẻ bây giờ của cô.

Chẳng qua Doãn Văn Trụ còn muốn nhiều hơn, phản ứng của người anh khiến anh thầm nguyền rủa.

Vừa mới là muốn cho cô cảm nhận một tý, nhưng mà giống như đến cuối cùng vẫn là muốn chính mình tự đi thừa nhận hậu quả kia.

Quên đi, trước tiên đi tắm nước lạnh rồi hẳn nói.

Chờ Doãn Văn Trụ vào phòng tắm, Phương Thê mới từ

bên trong đi ra ngoài, nghe thấy tiếng nguyền rủa lúc anh rời đi, cô

không khỏi bật cười.

Đáng đời, ai bảo anh đối xử cô như vậy.

==============

Phương Thê xuất viện, Doãn Văn Trụ cuối cùng chấp nhận đề nghị của Doãn Văn Thận, tính sẽ ở nhà ông một thời gian ngắn.

Anh nghĩ vết thương trên người Phương Thê còn phải

dưỡng một thời gian, cần dinh dưỡng, mà ở nơi đây lại không có người làm đồ ăn cho cô.

Nếu mời người, anh lại không thích người xa lạ vào nơi của anh.

Cho nên về nhà cha anh là lựa chọn tốt nhất.

Trước bọn họ về nhà Doãn Văn Trụ, Doãn Văn Trụ trực tiếp đem Phương Thê mang vào căn phòng của mình, để cô ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên Phương Thê vào phòng của Doãn Văn Trụ.

Căn phòng rất có mùi vị đàn ông, vẫn là màu trắng đen làm chủ đạo, bố cục ưÂu Nhã.

"Anh thu dọn đồ đạc, em hãy chờ một lát."

Doãn Văn Trụ hôn lên trán Phương Thê, liền bắt đầu sửa sang đồ lại.

Có lẽ dường như bây giờ anh đã thành thói quen thân mật đối với cô.

Chỉ trong khoảng thời gian ở bệnh viện này, khoảng cách của hai người đã đi lại gần hơn.

Lúc ban đầu Phương Thê có chút chống lại, nhưng bây giờ đã thành thói quen.

Cho dù cô từ chối, người nào đó cũng sẽ làm như không nghe thấy.

Trong thời gian 1 tháng, cô dần dần đã thói quen về sự tồn tại của anh, thói quen bá đạo của anh, cũng thói quen thỉnh

thoảng anh tức giận như đứa trẻ.

Nhìn đồ anh nhét một đống vào vali, Phương Thê cảm thấy buồn cười.

Đây là đang thu xếp đồ sao?

"Có muốn em tới giúp

Cô tốt bụng lên tiếng hỏi.

"Em đừng nhúc nhích, cứ ở yên đó, anh dọn đồ như thế không được sao?"

Doãn Văn Trụ nhìn Phương Thê một cái nói, lại bắt đầu nghiêm túc dọn đồ.

Phương Thê cảm thấy anh thật sự là lo lắng thái

quá, tuy rằng vết thươ


Snack's 1967