XtGem Forum catalog
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327511

Bình chọn: 7.5.00/10/751 lượt.

ô chen chúc

trên một cái giường ôm cô ngủ nữa.

Lúc này ngủ chung, như vậy còn được yên sao?

"Từ chối không có hiệu quả."

Doãn Văn Trụ trả lời bá đạo.

Anh cúi đầu nhìn Phương Thê, tóc dài theo động tác của anh rơi xuống, rơi trên mặt Phương Thê.

Phương Thê cảm thấy hơi nhột.

Ban đầu nhìn đến bóng lưng anh, cô đã từng nghĩ qua anh vì ai mà nuôi tóc, lại vì ai mà vấn lên.

Bây giờ đáp án không cần hỏi nữa.

Là bởi vì Hạ Sơ đi.

Nghĩ thế, tâm trạng vốn vui vẻ không khỏi buồn bã hơn.

Cô đưa tay quét tóc anh rơi trên mặt cô ra, thản nhiên nói: "Em rất mệt."

Nói xong, xoay người qua một bên, không nhìn đến Doãn Văn Trụ nữa.

Lúc này anh đối với cô rất tốt, nhưng lòng cô đều là lo lắng.

Cô không quên, nhiều lần anh kêu cô thành Hạ Sơ.

Cho nên cô không biết anh đối cô tốt vì muốn cô tốt, hay chỉ vì cô giống Hạ Sơ.

Anh cũng chưa từng nói qua thích Cô ....

Mà cô cũng không dám

Cho nên hạnh phúc như vậy đối với cô mà nói, như một cảnh tượng huyền ảo, cũng không biết khi nào sẽ tiêu tán.

Bởi vì biết mình thích, nên mới càng sợ.

Nếu không thích, như vậy dù thế nào cũng sẽ không bị thương.

Nhưng một khi thích, như vậy coi như một câu nói của anh có lẽ sẽ khiến cô không có cách nào chịu đựng.

Nhưng chuyện tình cảm, vốn dĩ đã không thể khống chế.

Cô đã đủ lý trí, vẫn là rơi vào tay giặc.

"Thê Thê."

Doãn Văn Trụ nằm xuống sau lưng Phương Thê, từ phía sau ôm cô vào lòng.

"Anh thích em."

Mấy ngày nay, anh nghĩ rất nhiều, cũng biết rõ lòng mình.

Từ lúc đầu bắt đầu, cô đã cho anh cảm giác khác biệt.

Rất ít có cô gái nào khiến anh có cảm xúc lớn đến vậy, cũng rất ít có cô gái nào khiến anh sẵn lòng đối tốt với cô.

Hạ Sơ là người thứ nhất, mà cô là người thứ hai.

Anh cũng hiểu rõ, thích cô cũng không phải bởi vì cô có bóng dáng của Hạ Sơ.

Mà là thật sự thích cô.

Thật ra nếu nhìn rõ, Cô và Hạ Sơ không h giống nhau.

Hạ Sơ là dịu dàng lại đơn thuần, mà cô lại không dịu dàng.

Phương Thê sợ run lên, không nghĩ tới Doãn Văn Trụ sẽ ở lúc này nói lời như vậy, nhưng lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

"Thật sao?"

Cô đột nhiên muốn xác nhận mình có phải nghe lầm không.

"Thật, anh thích em."

Doãn Văn Trụ lại nghiêm túc trả lời lần nữa, cầm tay Phương Thê chặt hơn.

Tuy rằng lúc ban đầu không hề nghĩ tới có thể như

vậy, nhưng nếu có thể cùng cô đi qua quảng đời, không hẳn không phải là

một loại hạnh phúc.

Thật ra thì bắt đầu cũng không quan trọng không đúng sao?

"Vậy còn em, em có thích anh không?"

Nhớ tới lúc đầu cô vì Tần Tiêu Nhiên làm tất cả, chuyện trước khi nhập viện.

Doãn Văn Trụ lại ăn dấm rồi, bá đạo nói: "Nói."

"Không nói."

Phương Thê đột nhiên muốn đùa, muốn chọc anh.

Ai bảo anh trong khoảng thời gian này cứ trêu chọc cô.

Doãn Văn Trụ lại không tha, đưa tay chọt lét cô, "Nói hay không."

"Không nói."

Phương Thê muốn chạy ra khỏi sự ôm ấp của anh, nhưng lại bị anh bắt về.

Cơ thể hai người chạm vào nhau, hô hấp Doãn Văn Trụ đột nhiên dồn dập.

Anh đang nói nhẹ giọng bên tai cô: "Thê Thê."

"Vâng?"

Phương Thê không cử động nữa, an tĩnh nằm trong ngực anh.

Cái ôm trong ngực này rất quen thuộc.

Lúc ban đầu cô không ngừng muốn thoát đi, nhưng lại bị anh bá đạo đặt vào lòng.

Đến bây giờ đã thành thói quen.

Thật ra thì có lúc, thói quen cũng là một loại chuyện rất đáng sợ.

"Anh hỏi qua bác sĩ, ông ấy nói không có vấn đề gì

nữa, cho nên chúng ta bắt đầu làm chuyện mà trong bệnh viện chưa hoàn

thành đi."

Anh khẽ cắn vành tai cô một chút, thấp giọng nói.

Trong bệnh viện chuyện chưa làm xong?

Phương Thê suy nghĩ một chút mới biết Doãn Văn Trụ đang nói đến chính là cái gì, khuôn mặt nháy mắt đỏ lên.

Anh lại có thể hỏi bác sĩ những chuyên này.

"Doãn Văn Trụ."

Phương Thê buồn bực kêu lên.

"Đã nói bao nhiêu lần, phải gọi anh là Trụ, biết không?"

Doãn Văn Trụ lại cắn vành tai Phương Thê, tay cũng bắt đầu di chuyển

Phương Thê nhanh chóng bắt được tay Doãn Văn Trụ, "Vết thương của em còn đau."

Cô không muốn đối phó anh, ít nhất lúc này cô còn chưa có hơi sức để đối phó anh.

"Anh sẽ không làm đau em, anh sẽ rất dịu dàng."

Doãn Văn Trụ chống lên thân thể, hôn một cái lên gò má của Phương Thê nói.

"Đừng như vậy được không?"

Phương Thê mang theo vài phần vô tội hỏi.

Nhưng vẻ mặt này ở trong mắt Doãn Văn Trụ lại thành một loại hấp dẫn.

Cô gái này, luôn dễ dàng khiến anh xúc động.

"Không được."

Nhịn nữa, anh sẽ nội thương .

Anh cúi đầu hôn lên môi Phương Thê, rất là dịu dàng.

Từ từ hôn, từ từ dụ hoặc mở to miệng cô, sau đó tiến quân thần tốc, cùng lưỡi cô quấn quít với nhau.

Tay của anh cũng không ngoan ngoãn , chậm rãi cởi áo Phương Thê.

Hôn từ trên môi, trượt đến xương quai xanh, cuối cùng lại rơi trên vết thương kia.

Anh nhẹ nhàng hôn xuống, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: "Rất đau sao?"

Ánh mắt của anh rất dịu dàng, tràn đầy thương tiếc, khiến Phương Thê cảm giác mình như một món bảo bối.

Cô ý loạn thần mê lắc đầu.

Cho dù chỉ là hôn, anh dường như có thể cướp đi tất cả lý trí và hơi sức của cô.

Lúc này cô chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, một chút hơi sức cũng không có.

Muốn từ chố