ng thư phòng chép miệng, "Lão gia vốn rất sỉ diện, chỉ là ngài cũng biết, một mình ngài ấy thật ra rất cô đơn.
Cho nên sau khi biết thiếu phu nhân biết chơi cờ, liền cả ngày lôi kéo thiếu phu nhân đánh cờ.
Bây giờ bọn họ ở chung ngày càng hòa hợp.
Thật ra thì trong lòng lão gia thật ra thì đã sớm tiếp nhận Thiếu phu nhân."
Doãn Văn Trụ không nghĩ tới cha anh sẽ tiếp nhận
Phương Thê, anh vẫn cho là ông ấy bởi vì cho anh mặt mũi, nên mới chấp
nhận như vậy.
Chỉ là không ngờ rằng Phương Thê lại có lực hấp dẫn như vậy, ai tới gần cô, sẽ không tự giác bị hấp dẫn.
Chính anh không phải cũng như vậy sao?
Rõ ràng lúc ban đầu nghĩ tới muốn cùng cô giữ một khoảng cách, tuy nhiên nó vẫn là nhịn không được nhích tới gần.
"Thím Vương, thím rất thích Thê Thê?"
Anh thật tò mò đi hỏi Thím Vương.
Mặc dù Thím Vương không phải một người có lợi thế, nhưng đối với người ngoài không niềm nở.
Ban đầu bà ấy đối với Hạ Sơ cũng không niềm nở, nhưng đối với Phương Thê, bà ấy lại cực kỳ niềm nở.
Lần đầu gặp mặt chính là vậy.
"Đúng vậy, thiếu phu nhân là một đứa bé ngoan."
Thím Vương nhìn Doãn Văn Trụ một cái, "Thiếnhà họ Âu phải thật quý trọng."
Bà thích Phương Thê, đương nhiên không có lý do gì.
Có lẽ Phương Thê đã quên, nhưng Thím Vương thì chưa.
Ban đầu ra cửa mua thức ăn, bà bị người khác cướp đồ, là Phương Thê giúp bà.
"Ừ, tôi biết rồi."
Doãn Văn Trụ gật đầu một cái, liền đi tới thư phòng.
Mới vừa đi tới trước cửa thư phòng, bên trong liền
truyền đến tiếng của Phương Thê, "Doãn Văn tiên sinh , không cho phép
ngài chơi xấu như vậy."
"Khụ khụ, về sau gọi tôi là cha đi, con cũng đã kết hôn với Tiểu Trụ lâu rồi."
Giọng nói của Doãn Văn Thận hơi xấu hổ, nhưng cũng mang theo vài phần mong đợi.
Phương Thê trầm mặc thật lâu, mới nhẹ giọng nói: "Cha."
"Ừ, đã gọi là cha rồi, bước này hãy để cho cha."
Doãn Văn Thận cười nói, dường như
Rất nhiều năm, hình như anh cũng chưa từng thấy qua cha anh vui vẻ như vậy rồi.
Cho tới nay, bởi vì chuyện của Hạ Sơ, anh vẫn cùng ông ấy đối nghịch, chọc giận ông.
Hai người bọn họ vừa thấy mặt đã gây gổ.
Thế cho nên anh cũng mau sắp quên khi mình còn bé đã cỡ nào sùng bái ông.
Mặc dù mẹ rất sớm đã qua đời, thế nhưng sao nhiều năm, ông ấy cũng không có tái giá qua.
Ông sợ anh chịu uất ức.
Doãn Văn Trụ dừng lại, cuối cùng vẫn chưa tiến vào, ngược lại xoay người rời đi.
Đến phòng bếp ngồi xuống, "Thím Vương, tôi muốn ăn gì đó."
"Thiếnhà họ Âu muốn ăn gì?"
Những ngày qua, lúc Doãn Văn Trụ trở về đã qua giờ cơm, cho nên bọn họ cũng không chờ anh.
"Thím Vương làm đều ngon."
Doãn Văn Trụ cười nói.
Nhưng mà điều này là lời thật lòng, những thức ăn kia có hương vị của mẹ.
Mẹ của mình đi sớm, cho tới nay đều là Thím Vương chăm sóc anh, cho nên anh xem Thím Vương là người thân.
"Miệng thật ngọt."
Thím Vương cười đi làm thức ăn.
Doãn Văn Trụ lại chợt nhớ tới lúc trướcn ăn Phương Thê làm rất ngon.
Vì thế nghĩ đợi cô, nhất định phải làm cho cô ấy tiếp tục làm cơm cho anh ăn.
Hoặc là bọn họ cùng nhau làm cũng tốt.
Thời gian như vậy, dường như ngẫm lại cảm thấy không tệ.
Mà lúc này đây, Phương Thê và Doãn Văn Thận cũng sắp đánh xong ván cờ.
"Cha thắng, Thê Thê, lần này là cha thắng."
Doãn Văn Thận nói rất vui vẻ, vẻ mặt kích động tựa như đứa trẻ con.
Một người rất cô đơn.
Kể từ khi Doãn Văn Trụ rời đi, cũng rất ít trở lại.
Ông cũng không ưa những người thân của nhà Doãn Văn, cho nên ngay cả một người tri kỷ để nói chuyện cũng không có.
Lúc ban đầu ông không thích Phương Thê là thật.
Nhưng trải qua chuyện lần kia, anh quyết định đánh giá cô lại, không hề mang thành kiến nữa.
Vì vậy liền phát hiện một chút tính cách của Phương Thê.
Không kiêu không nóng, không ti không siểm nịnh, là người rất thực tế.
Cô cũng sẽ không bởi vì ông là Doãn Văn Thận, là cha của Doãn Văn Trụ mà cố ý lấy lòng ông.
Nhưng những chỗ không để ý tới, cô lại cực kỳ chu đáo.
Ví như huyết áp cao của ông, cô sẽ nhờ Thím Vương nấu chút đồ ăn hạ huyết áp cho ông.
Có lúc ông ho khan, cô lại đúng lúc đưa tới ly trà trị ho thanh mát.
Nói không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ nở một nụ cười với ông, nhưng lại khiến người khác cảm thấy uất ức.
Quan sát nhiều ngày, thêm trước kia điều tra một chút chuyện.
Ông thừa nhận có lẽ trước kia đã hiểu lầm cô.
Vì vậy thử buông lòng xuống cùng cô ở chung, đến bây giờ lại có chút ỷ lại vào cô.
Có người cùng ông đánh cờ, cũng có người bồi ông làm những chuyện ông muốn làm.
Loại cảm giác này rất tốt, không trách được có rất nhiều người nói con gái thường đau trong lòng.
Xem ra thật sự là như vậy.
Ông không phải là người thế lực, chỉ là thấy qua
quá nhiều người vì con trai ông có tiền mà tiếp cận anh, cho nên đến
cuối cùng từ từ không tin tưởng những người đó nữa.
Lúc đầu ông không phải không thích Hạ Sơ.
Nhưng người đàn bà đó tâm kế quá sâu.
Lúc ban đầu cũng cực lực lấy lòng ông, ông cũng thích qua cô ta.
Nhưng cuối cùng lại khiến ông thất vọng.
Ông không nói cho Doãn Văn Trụ biết, là s đến anh, tình nguyện chính mình tự đi làm kẻ xấu xa kia.
Hơn nữa con trai