Teya Salat
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327520

Bình chọn: 9.5.00/10/752 lượt.

của mình có lẽ sẽ tin cô ta hơn.

Cho dù ông nói, con ông cũng không tin.

Nhìn Doãn Văn Thận như vậy, Phương Thê lại chỉ là mỉm cười thản nhiên.

Loại cảm giác này, đối Phương Thê mà nói cũng đã lâu.

Đến cha cô chết, bọn họ cũng không có trở lại như lúc ban đầu, tại sao lại không phải là một tiếc nuối của cô.

Lúc ban đầu cô không thích Doãn Văn Thận.

Nhưng nhìn thấy sự cô đơn của Doãn Văn Thận.

Nghĩ tới lúc chính mình cô đơn, cô hơi mềm lòng.

Cho nên đối với ông cũng nhiều mấy phần quan tâm.

Nhưng nay ở chung với nhau, mới biết rằng ông cũng không phải như cô tưởng tượng là loại người lợi thế và xấu xa.

Ngược lại là một người rất được.

Có lúc cũng rất ngây thơ.

Điểm này, Doãn Văn Trụ và ông rất giống nhau.

"Chúng ta đánh lại một ván nhá, Thê Thê."

Ở chung đã lâu, Doãn Văn Thận cũng không bày ra dáng vẻ lên mặt kia, gần như có chút vô lại.

Cảm giác có người thân thật rất tốt.

Phương Thê chưa trả lời, một tiếng khác lại chen

vào : "Cha không xem thử giờ mấy giờ rồi? Cha thật muốn chiếm luôn bà xã con sao?"

Doãn Văn Trụ ăn xong rồi trở lại, liền nghe được lời yêu cầu vô lại của Doãn Văn Thận.

Anh đương nhiên không đồng ý.

Anh còn có chuyện quan trọng khác phải làm.

"Mấy giờ, không phải mới chín giờ sao? Ngủ sớm như vậy."

Doãn Văn Thận cũng không cam chịu yếu thế.

Doãn Văn Trụ bước nhanh tới bên người Phương Thê, kéo cô vào lòng mình.

"Thê Thê còn yếu lắm, đương nhiên chín giờ là phải đi ngủ."

Doãn Văn Trụ đưa cái lý do này ra như là đương nhiên.

"Doãn Văn Trụ."

Phương Thê thấp giọng kháng nghị.

Anh ta căn bản là mở to mắt nói dối.

Cũng không biết người nào không để cô ngủ.

Hơn nữa người khác căn bản là biết đi.

"Cha, cha đã lớn tuổi, cũng nên sớm nghỉ ngơi mới tốt."

Doãn Văn Trụ cười ném ra một câu nói, sau đó kéo Phương Thê rời đi.

Chờ khi về đến phòng bọn họ, Doãn Văn Trụ liền đưa tay vòng qua người Phương Thê, cúi đầu hôn nhẹ nhàng lên cổ cô.

Mắt Phương Thê thoáng qua một tia giảo hoạt, xoay người, đi cà nhắc hôn lên môi Doãn Văn Trụ .

Đây là lần đầu tiên Phương Thê chủ động hôn Doãn Văn Trụ.

Sau khi anh sửng sốt một chút, lập tức xoay chuyển tình thế từ bị động thành chủ động, tay ôm chặt eo của cô, bắt đầu hôn sâu.

Đợi đến vừa hôn xong, lúc hai người thở hổn hển.

Phương Thê cười từ trong lòng Doãn Văn Trụ chui ra, nghiêng người nằm lên giường, sau đó tắt đèn, còn thuận tiện nói một

tiếng với anh, "Ngủ đi."

Doãn Văn Trụ đứng ở nơi đó, dở khóc dở cười.

Người phụ nữ này căn bản là cố ý.

Chỉ là trêu chọc anh, cũng không đơn giản như vậy liền có thể toàn thân trở ra.

Nhưng đối với sự thay đổi của cô, Doãn Văn Trụ rất vui.

Cô bắt đầu bộc lộ bản tính thật trước anh, dễ dàng

tức giận, cũng sẽ trêu ghẹo người, chẳng qua là như vậy cũng cảm thấy cô đáng yêu hơn.

Mà không phải lúc ban đầu chỉ một vẻ lạnh nhạt.

Doãn Văn Trụ cũng nằm lên giường, từ phía sau vòng chắc Phương Thê.

Ôm cô như vậy, lòng cũng yên tĩnh lại.

Xem như cái gì cũng không làm, thật ra thì như vậy cũng rất hạnh phúc.

Bọn họ quen biết đến bây giờ cũng đã hơn ba tháng rồi, mà kết hôn cũng nhanh sắp hai tháng rồi.

Lúc ban đầu, có lẽ chẳng ai nghĩ tới bọn họ sẽ đi đến một bước này.

Phương Thê chờ động tác kế tiếp của Doãn Văn Trụ,

sau đó liền sử dụng lời nói của anh chặn anh lại, nhưng sau khi anh ôm

cô cũng không làm gì, chẳng qua là lặng yên ôm.

Đây lại là ngoài dự liệu của cô.

Nhưng mà lồng ngực của anh thật ấm áp, ấm áp đến khiến người khác không nhịn được buông ra.

Có lẽ cô thật có thể đi tin, tin giữa bọn họ có thể tiếp tục đi như thế.

Qua một lát, sau lưng lại truyền đến tiếng ngáy nhỏ.

Cô xoay người lại, lúc này mới biết rằng Doãn Văn Trụ thế nhưng đã ngủ thiếp đi.

Những ngày qua anh đều trở về vô cùng muộn, Phương Thê cũng biết anh mệt mỏi.

Chống thân thể lên, cô cứ như vậy nhìn anh.

Anh thật sự rất đẹp mắt.

Cô lại không khỏi vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng lướ

qua gò má anh, từ cái trán đến chóp mũi, đến đôi môi, Cô biết mình đã

bắt đầu quyến luyến.

Tay không ý thức ở trên môi anh chuyển động, cho đến khi bị bắt chặt.

Cô còn chưa kịp phản ứng, Doãn Văn Trụ tỉnh lại liền một lật người đặt cô dưới người.

"Thê Thê, em thừa dịp lúc anh ngủ trêu cợt anh."

Doãn Văn Trụ vô tội lên án tố cá

"Em không có."

Phương Thê há mồm phản bác.

Nhưng anh không phải ngủ thiếp đi rồi sao?

Làm sao lại nhanh như vậy đã tỉnh lại.

Mới vừa rồi mình đến cùng đã làm cái gì.

Nhìn gương mặt ửng đỏ bác bỏ của cô, Doãn Văn Trụ không khỏi ở trong lòng khẽ động.

Anh cúi đầu ở trên gương mặt cô hôn , nghiêm túc nói: "Thê Thê, chúng mình sinh đứa bé đi."

Cũng có lẽ bọn họ đã có.

Trong khoảng thời gian này anh đã vất vã cần cù cày bừa.

Phương Thê sợ run lên, gương mặt hơi ửng đỏ, nhưng cũng không lên tiếng.

Sinh đứa bé?

Con của bọn họ sao?

Nghĩ như thế, cũng cảm thấy mấy phần hạnh phúc.

"Em không noi anh xem như em chấp nhận nha."

Doãn Văn Trụ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Phương Thê.

=====

"Thím Vương, tôi ra ngoài

Doãn Văn Trụ muốn thức ăn do Phương Thê làm, cho

nên Phương Thê sau khi làm xong tí