pacman, rainbows, and roller s
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327860

Bình chọn: 9.5.00/10/786 lượt.

ọng xa vời.

Những thứ này chính là vì cô luôn luôn chờ đợi, cho nên mới dễ đắm chìm

Cho dù cô vẫn thường nói với bản thân, không nên thích anh, không nên tới gần anh, giữa bọn họ không có kết quả.

Nhưng tim vẫn không có cách nào điều khiển nổi.

Một tháng, cô không nghĩ tới trong vòng một tháng, mình lại thích một người.

Thì ra mình đối với Tần Tiêu Nhiên cái phần thích kia đã sớm không còn nữa.

Hay có lẽ đã sớm từ khi anh lần lượt tổn thương đến cô đã từ từ biến mất đi.

Đến cuối cùng thích có lẽ đã thành thói quen, ngay cả chính cô cũng không còn biết rõ.

Nhưng dù thế , đến cuối cùng, cô vẫn sẽ đau lòng.

Nói cho cùng cũng năm năm.

Cô đem năm năm tốt nhất của mình dùng để chờ đợi một người cô nhận sai.

Từ lúc ban đầu bọn họ quen biết chính là một cuộc sai lầm.

Chỉ là không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, thế nhưng cô lại thành vợ của ân nhân thật sự.

Nhìn Doãn Văn Trụ một cái, Phương Thê có chút nói không nên lời.

Ban đầu mình rất dũng cảm, rất trực tiếp, cho nên

đem tất cả tấm lòng trở thành hành động, vẫn điều đối xử với Tần Tiêu

Nhiên thật tốt.

Nhưng bây giờ cô lại không biết nên làm sao nữa, không có sự gan dạ của thời niên thiếu.

ô biết, có lẽ mình sẽ không rời đi.

"Đi thôi. Chúng ta đi nhà cha anh."

Doãn Văn Trụ sắp xếp quần áo của mình xong, liền kéo tay Phương Thê.

"Vậy của em đâu?"

Quần áo của cô còn chưa lấy nữa.

"Anh sai người mua mới cho em rồi, cho nên không cần lấy nữa."

Anh muốn đối với cô tốt, cho nên sẽ cho cô tất cả những thứ tốt nhất.

"Không cần, em mặc ——"

Phương Thê lời còn chưa nói xong, đã bị Doãn Văn Trụ chặn miệng lại.

Anh nhẹ nhàng cắn cô một cái, lúc này mới nói:

"Cũng nhiều lần như vậy rồi, còn chưa học nghe lời sao? Hay là nói Thê

Thê rất thích anh trừng phạt như vậy?"

Doãn Văn Trụ rất bá đạo, chỉ cần Phương Thê cự tuyệt anh một chút ý tốt, anh sẽ dùng nụ hôn tới để trừng phạt cô.

"Mới không phải."

Phương Thê có chút ảo não liếc anh một cái.

Người này thật là ngày càng ghê tởm rồi.

Ban đầu cô còn cảm thấy anh tao nhã ấy.

"Đúng là. Em xem em mặt đều đỏ hết rồi."

Doãn Văn Trụ lại không nhịn được trêu Phương Thê .

Anh rất thích nhìn mặt cô đỏ rồi lại ảo não, như một con mèo xù lông.

Hơn nữa hiện nay người chỉ vì một câu nói sẽ đỏ mặt đã hiếm lắm rồi.

Rõ ràng tuổi không được xem là nhỏ nữa, nhưng người phụ nữ trong lòng anh còn đơn thuần như thiếu nữ.

"Doãn Văn Trụ."

Phương Thê trợn mắt kêu tên anh.

Người này thiệt là ——

"Được rồi, không đùa em nữa, chúng ta đi thôi."

Hai người một đường đến ngôi nhà lớn của gia đình Doãn Văn, lúc này Phương Thê mới cảm nhận được cái gì gọi là khu nhà cao cấp.

Một cảm giác chính là lớn.

Hiên nay một miếng đất như vậy ở thành phố H, sợ cũng chỉ có như gia đình họ Doãn Văn này mới có thể ở một tòa nhà lớn đến vậy.

Còn có một cảm giác chính là cổ xưa.

Rất rõ ràng tòa nhà này cũng có chút cũ rồi.

Nơi này lan ra một loại mê hoặc, khiến Phương Thê đột nhiên hơi chột dạ.

Cái thế giới này, giống như không phải nơi cô nên tới.

Doãn Văn Trụ làm như biết được sự lo lắng của cô, đưa tay nắm tay cô lại, nghiêng đầu cho cô một nụ cười an ủi.

Lúc đi vào, Doãn Văn Thận đang trong phòng khách, Thím Vương đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, chỉ ch tới.

"Thiếnhà họ Âu, thiếu phu nhân, hai người đã tới, có thể ăn cơm."

Thím Vương rất nhiệt tình chào hỏi bọn họ.

Phương Thê vẫn cảm thấy Thím Vương rất tốt, một chút cũng không có cái loại nịnh bợ đó, cũng không có xem thường cô.

Cho nên cô cũng rất thích gần gũi Thím Vương.

"Dạ, cám ơn Thím Vương."

Sau đó nhìn Doãn Văn Thận ngồi ở một bên, lễ phép kêu một tiếng, "Doãn Văn tiên sinh ."

Doãn Văn Thận ho nhẹ , "Ăn cơm đi."

Ông vẫn còn hơi lúng túng.

Cùng nhau ăn xong bữa cơm, Doãn Văn Trụ liền kéo Phương Thê lên lầu, nói rằng cô cần nghỉ ngơi cho tốt.

Trước khi đi, Thím Vương còn cười trộm nhìn bọn họ hai người, Doãn Văn Thận cũng nở nụ cười.

Điều này làm cho Phương Thê cảm thấy rất thẹn thùng.

Này ban ngày ban mặt, anh làm cái gì vậy?

Cho nên vừa đến gian phòng, Phương Thê liền theo

lời mới rồi của anh: "Em phải nghỉ ngơi thật tốt rồi, anh cũng đi nghỉ

ngơi đi."

Cũng không đợi Doãn Văn Trụ trả lời, Cô liền nằm lên trên giường.

Nói thật, thật ra thì cô tuyệt đối không ngủ.

Khi ở bệnh viện, đã ngủ

"Ừ, anh cũng nghỉ ngơi vậy."

Doãn Văn Trụ cười đáp một tiếng, cũng bò lên giường.

"Anh làm gì đấy?"

Phương Thê quay đầu lại liếc anh một cái.

"Nghỉ ngơi á."

Doãn Văn Trụ vô tội trả lời.

"Vậy anh không về phòng của mình đi."

Anh ở nơi này, cô càng không ngủ được.

"Nơi này chính là phòng của anh đó."

Doãn Văn Trụ càng thêm vô tội, trong tiếng nói mang theo vài phần lười nhác thêm nở nụ cười.

"Vậy phòng em đâu? Em về phòng mình."

Phương Thê ngồi dậy, hỏi Doãn Văn Trụ.

Doãn Văn Trụ lại đưa tay kéo cô lại, trở ngừoi, tay đỡ đầu Phương Thê, cắt đường lui của Phương Thê.

"Phòng của em đương nhiên là ở chỗ này."

"Em không cần."

Phương Thê không hề nghĩ ngợi liền

Lúc ở bệnh viện, vết thương của cô còn chưa lành

lắm, anh đã bắt đầu động tay động chân, giờ còn cứ cùng c