
c, Hồ Nhất Hạ vụt tỉnh: "Tôi đi dạo! Tôi đi dạo!"
Cuộc hành trình đau khổ của Hồ Nhất Hạ, chính thức bắt đầu.
Chỉ thật may là, đau khổ cũng không chỉ mình cô.
Có người họ Chiêm ở đây, lợi ích duy nhất cũng chỉ là ngồi xe tốt, ăn tốt hơn, những thứ khác, tất cả đều rất không xong, mọi người chụp hình đều giống như lúc đi làm giấy tờ, không có ai dám bộc lộ vui vẻ, chọn đường đi, chọn địa điểm cũng phải nhìn sắc mặt người khác, ai đó hơi cau mày, tim những người khác lập tức đập thình thịch.
Hồ Nhất Hạ thật buồn bực, nếu đau khổ như vậy, các nữ sĩ ăn bữa trưa xong vào phòng rửa tay sửa sang lại trang phục, nhưng đề tài vẫn không ngoài người nào đó?
Trước bồn rửa tay.
Nữ một vội vàng gặm bánh bích quy: "Ngồi đối diện anh ấy tôi thật không dám ăn nhiều, lãng phí vô ích một miếng thịt bò bít tết. Cũng may buổi sáng ra ngoài mang theo cái này, bằng không tôi sẽ đói ngất lị
Nữ hai vội vàng trang điệm: "Buổi sáng ở khách sạn thấy anh ấy không mặc vest, tôi thiếu chút nữa không nhận ra được. Nhìn thật trẻ tuổi! Hôm nay tôi lại trang điểm kiểu thành thục, thật là thất sách, nhìn cứ như chị anh ấy. Cô xem tiểu Hồ, không trang điểm, không kem chống nắng cũng dám ra cửa, trẻ tuổi thật tốt. . . ."
Hồ Nhất Hạ muốn ợ một cái trọn vẹn, nhưng làm thế nào cũng không ợ được, kìm nén đến sợ, còn có vài lời tồn tại trong cổ họng, lúc này thật sự là không nhịn nổi: "Buổi chiều không phải chúng ta muốn đi shopping sao, y phục a mỹ phẩm a, Chiêm. . . Mấy người đàn ông sẽ không cùng đi với chúng ta chứ?"
"Đến lúc đó xem ý của Phó tổng" vừa trang điểm vừa than thở, "Thật vất vả mới có cơ hội này, không muốn tách khỏi bọn họ."
-_-#
Hồ Nhất Hạ cũng biết ông trời sẽ không để cho cô như nguyện, người khác đi theo cô đến tiệm trang phục nữ cũng không phải là lần đầu tiên, Hồ Nhất Hạ an ủi mình phải cố làm quen.
Chỉ là, đối thoại của người họ Chiêm và cô bán hàng, sao Hồ Nhất Hạ nghe được lại đột nhiên cảm thấy tim đập rộn lên rồi?
"Cao khoảng 168cm, 50 kí lô, vòng eo khoảng 1 thước 9, ngực. . . ."
Hồ Nhất Hạ đang nóng óc khờ tai nghe lén, đột nhiên nam đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng: "Chậc chậc, thật. . . . . Bốc lửa!"
Thì ra không phải chỉ mình cô nghe lén, Hồ Nhất Hạ xấu hổ.
Lại nghe nữ đồng nghiệp tiếc hận: "Không phải là mua cho bạn gái chứ?"
"Dù sao
Nam đồng nghiệp vừa nói, tầm mắt vừa nhanh chóng quét qua ba vòng của đối phương, lập tức đổi được một câu nũng nịu của đối phương: "Ghét. . . . . ."
-_-|||
Lúc này Hồ Nhất Hạ mới nghe rõ, thì ra hai người này đang liếc mắt đưa tình. Cô đứng lỳ ở đây ngược lại có vẻ chướng mắt. Trong tay không có tiền mặt, thẻ tín dụng trong xách tay lại có quá ít tiền, Hồ Nhất Hạ không mua được gì cả.
Phải, tránh vào toilet đi.
Trong toilet chỉ có một mình cô, dầu gì cũng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Mặc dù suốt đường đều đi xe, Hồ Nhất Hạ nhìn mình trong gương, vẫn cảm thấy bị nắng ăn đen, Hồ Nhất Hạ nghĩ tới không bằng mượn đồ trang điểm của đồng nghiệp dùng một chút, mới vừa đẩy cửa toilet ra, đột nhiên trước mắt có một cái bóng thoáng qua, cô lại bị người ta ôm vào toilet lần nữa.
Hồ Nhất Hạ nhất thời sợ tới mức tim đập không yên, thiếu chút nữa hét lên, bên tai lại có người nhẹ nhàng nói một câu: "Là anh."
Thấy rõ người trước mắt, Hồ Nhất Hạ liền giận: "Anh có bệnh à!"
Chiêm Diệc Dương lơ đễnh, "Có chuyện hỏi em."
"Số tiền trên giường anh là có ý gì."
Lúc này Hồ đồng chí học thông minh, chống không lại hơi sức của anh, tránh không được tay của anh, chau chau mày, ngạo mạn dò xét anh "Anh buông tôi ra rồi tôi nói."
Đáy mắt Chiêm Diệc Dương âm u, cười: "Tiểu Hồ Ly đã biết đàm phán? Có tiến bộ. Nhưng mà, anh có 1000 loại phương pháp khiến em mở miệng, có tin hay không?"
"Stop!"
Anh cười cười, đột nhiên hôn môi cô.
"Ưm. . . ." Hồ Nhất Hạ vội vàng khép chặt đôi môi, cắn chặt hàm răng.
Lúc này anh tựa hồ không còn cách nào, buông môi cô ra, cúi đầu nhìn cái bóng của mình trong mắt cô: "Không ngoan nha. . . . . ."
Nha cái đầu anh! Hồ Nhất Hạ đắc ý mắng trong lòng, đột nhiên ——
Người họ Chiêm nắm lỗ mũi cô.
Mười giây, hai mươi giây. . . . . .
Hồ Nhất Hạ rốt cuộc không chịu nổi, há mồm hô hấp liền bị anh chận lại miệng lần nữa. Nụ hôn nóng bỏng đúng tiêu chuẩn, Hồ Nhất Hạ lại bắt đầu choáng đầu hoa mắt, dựa lưng vào cửa mới không lảo đảo, cả bên ngoài có người đang đẩy cửa cũng không có phát giác.
Nghe động tĩnh ngoài cửa, ánh mắt Chiêm Diệc Dương sắc lại, ôm cô chen vào phòng kế.
Lúc này Hồ Nhất Hạ hoàn toàn thanh tỉnh, cho đến khi chung quanh an tĩnh lần nữa, vội vàng ra khỏi phòng rửa tay. Đáng tiếc đến lối đi nhỏ, vẫn bị anh cản lại.
Người khác thật là âm hồn không tan!
"Em còn chưa trả lời vấn đề với anh."
Hồ Nhất Hạ rất mất mặt, người qua lại thấy hai người bọn họ, khẳng định cảm thấy cô giống con gà mặc cho anh bóp, ngừng lại một hơi: "Anh trả lời vấn đề của tôi trước
"Hử?"
"Anh và Hứa Phương Chu có quan hệ như thế nào."
Sắc mặt anh nhất thời trầm xuống.
Hồ Nhất Hạ thấy thế, vừa buồn bực chỉ thế mà có thể hù anh, vừa không ngừng cố gắng: "Anh đừng hòng gạt tôi,