Old school Swatch Watches
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325503

Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.

òa thiết lập

hệ thống đại lý và mạng lưới tiêu thụ là đã đáng giá hơn số tiền đó rồi. Hội chợ

đặt hàng mùa hè là minh chứng. Các em cố gắng làm theo như thế, đừng đảo lộn

lên. Nếu thời trang mùa thu khi ra thị trường cũng chấp hành theo những chính

sách hiện nay và bên Thiết kế không có gì sai sót lớn thì doanh số bán hàng cả

năm chắc chắn sẽ đạt mục tiêu".

"Chỉ có hai mươi vạn, em không quan tâm.

Hơn nữa, người chặt chẽ như mẹ em mà cũng chịu bỏ số tiền đó ra, chứng tỏ chị

hoàn toàn xứng đáng. Có điều, em không biết tại sao lại đến nước này. Chị rời

Tín Hòa và không làm về ngành Thời trang nữa sao?".

Diệp Tri Thu im lặng

một lát rồi nói: "Tiểu Na, chị đến Tín Hòa là vì tiền, chị có thể thẳng thắn

thừa nhận việc làm của chị xứng đáng với số tiền chị nhận được, chị tin là mẹ em

cũng công nhận điều này. Có điều, không phải cứ là mẹ em bỏ tiền, chị bỏ sức lao

động ra là hai bên hợp tác một cách vui vẻ, giữa chúng ta còn cần có lòng tin.

Một Tổng quản lý Kinh doanh mà không thể toàn quyền quyết định việc kinh doanh,

không thể tham gia ý kiến về chính sách bán hàng, đến giờ lại không có quyền xét

duyệt sản phẩm mới thì ở lại làm gì?".

"Thu Thu, chị đừng coi em là con

ngốc. Chị căn bản không muốn tới Địch Á, nếu không, với một người thông minh như

chị thì không thể ký điều khoản bổ sung của hợp đồng đó. Điều này chứng tỏ, sự

qua lại giữa chị và Địch Á hoàn toàn là những lời bịa đặt, chẳng lẽ chị lại

không thể giải thích rõ ràng với mẹ em, để mọi người tiếp tục hợp

tác?".

Diệp Tri Thu thừa nhận Thẩm Tiểu Na thông minh hơn bố mẹ cô ta.

Nếu như nói cô không có ý đến Địch Á mà vấn đề chỉ do bà Lưu Ngọc Bình muốn đề

phòng thì sẽ còn có nhiều cách nói hơn. Để Lưu Ngọc Bình hết nghi ngờ, cô còn

làm một cuộc mặc cả về điều khoản bổ sung hợp đồng. Nhưng lúc này, cô cũng chỉ

biết lắc đầu và nói: "Thực ra, kể cả không có những lời đồn đại xung quanh Địch

Á thì sự hợp tác của chị với Tổng giám đốc Lưu cũng không thể lâu dài. Bà ấy đã

cảm thấy mạng lưới hiện tại có thể vận hành tốt mà không cần chị rồi, em hiểu

không? Khi chị đưa đơn thôi việc, Tổng giám đốc Lưu không hề ngạc nhiên, hơn nữa

còn lấy điều khoản bổ sung từ trong ngăn bàn ra, chứng tỏ đã có chuẩn bị trước

rồi".

"Em không nghĩ mình ấu trĩ như vậy, nhưng tất cả khiến em không

hiểu nổi. Chị nói vậy là ám thị mẹ em sớm muộn gì cũng ép chị đi

sao?"

Diệp Tri Thu cười chua xót, cô bé trước mặt thật ngây thơ khiến cô

không khỏi khâm phục. Cô đương nhiên không thể nói rõ ý muốn phòng ngừa của bố

mẹ cô ta, vì thế nói: "Tiểu Na, em có điều kiện tốt, không phải tiếp xúc với

những việc phiền hà như thế này, chị thấy ghen tị với em đấy. Nhưng dù sao em

cũng phải trưởng thành, trước sau gì cũng sẽ tiếp nhận công ty, trách nhiệm rồi

sẽ lớn hơn. Việc này không đơn giản chỉ dừng lại ở chuyện phân biệt đúng hay

sai, trắng hay đen. Dù là mẹ em hay là chị thì mọi người đều phải trả giá cho

những mục tiêu của mình, đồng thời cũng nên cẩn thận để không phải trả những cái

giá không cần thiết. Mẹ em cũng chỉ đang sử dụng các con cờ trong tay, bà ấy

không phải là người đầu tiên làm như vậy. Ngay cả chị, chị thừa nhận mình cũng

có những dự định riêng, tiếp tục làm việc quá sức như vậy, chị thấy không

đáng".

Thẩm Tiểu Na đã bình tĩnh trở lại, thừa nhận Diệp Tri Thu nói rất

thuyết phục, cô nàng hỏi: "Thế chị có dự định gì?".

"Chị sẽ giữ lời hứa

của mình, chắc chắn không đến làm việc ở Địch Á, hơn thế, trong thời gian ngắn

cũng sẽ không làm ở doanh nghiệp thời trang nào nữa, luẩn quẩn mãi trong cái

vòng ấy chị cũng chán rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian đã".

Thẩm Tiểu Na

nhướng mày nói: "Không phải vì chị có bạn trai lái con xe Cayenne nên thấy có

tiền thì không cần phải vất vả thế nữa chứ?".

Đột nhiên nói tới Hứa Chí

Hằng, Diệp Tri Thu cười đau khổ. "Tiểu Na, trên thế giới này chỉ có khả năng

đáng tin nhất là tiền bố mẹ thừa kế cho con cái, mà ngay cả như thế thì em cũng

phải làm việc. Đến ngày nào đó, em sẽ phải gánh vác trách nhiệm và đỡ đần công

việc cho họ. Cho nên, chị kiên quyết một điều rằng bản lĩnh mưu sinh là quan

trọng nhất. Không dấu em, có thể chị sẽ tìm một thương hiệu thích hợp để làm đại

lý thời trang, em có thể nói điều này với Tổng giám đốc Lưu để bà ấy yên

tâm".Thẩm Tiểu Na "hừ" một tiếng rồi nói: "Lúc nào chị cũng suy nghĩ sâu sắc như

vậy cả. Em hỏi thế là vì quan tâm tới chị chứ không phải là đi thăm dò cho mẹ

em".

Lần đầu tiên Diệp Tri Thu cảm thấy không biết nói gì trước cô nàng,

cô dừng lại một chút rồi mới cười nói: "Cảm ơn em, Tiểu Na. Em nói đúng, nhiều

khi chị nghĩ nhiều quá".

Rời khỏi nơi mà mình làm đã việc gần một năm

trời, Diệp Tri Thu quay đầu nhìn lại cánh cổng lớn bụi bặm của Tín Hòa. Cô thầm

nghĩ, mình không thể không suy nghĩ nhiều như vậy, nếu không thì làm sao có thể

dễ dàng rời khỏi nơi đó như thế này.

Sự việc diễn biến theo kế hoạch

nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không nhẹ nhàng chút nào. Kết thúc kiểu đó cũng

có thể coi là do cả cô và Lưu Ngọc Bình cùng thỏa hiệp, chứ khô