
ng thể nói cả hai
đều thắng. Cô biết rõ, mạng lưới bán hàng của Tín Hòa ít nhất phải qua một năm
điều chỉnh thích hợp mới có thể ổn định được, những việc cần làm còn rất nhiều.
Cũng chẳng phải nếu thiếu bàn tay cô thì không được, nhưng chỉ dựa vào Lưu Ngọc
Bình và Phó tổng quản lý Châu thì khó có thể ổn định tình hình, nếu không, lúc
đầu họ cũng chẳng cần mời cô đến. Bỏ giữa chừng như thế, có thể nói sự nỗ lực
của cô ở Tín Hòa, một nửa đã đổ xuống sông xuống bể rồi.
Phải thừa nhận
rằng, lúc đầu cô cũng có ý định sang Địch Á, ông Uông đã rất chân thành với cô
và điều kiện đưa ra cũng rất hấp dẫn, nhưng thủ đoạn ông ta tung ra các tin đồn
làm cô thấy ghê tởm. Nếu đem điều đó so sánh với vợ chồng Thẩm Gia Hưng và Lưu
Ngọc Bình thì họ vẫn còn là những người kinh doanh chân chính, những tính toán
nhỏ mọn kia cũng nằm trong phạm vi hợp lý. Còn khi đến Địch Á thật thì nếu sau
này sảy ra chuyện không vui, muốn thoát khỏi ông ta là điều không dễ dàng chút
nào.
Càng không cần nói đến những lời đồn với Tăng Thành. Cô đã không
nhận lời cầu hôn, vậy thì tạm thời rút ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, như thế ít
ra cũng để cho hai bên có thời gian bình yên, để ông ấy không bị liên
lụy.
Ngồi lên taxi, cô lấy điện thoại ra, ngần ngại không biết có nên gọi
điện cho Hứa Chí Hằng hay không. Cô không rõ, tối qua anh nói cả hai cần phải
bình tĩnh lại một chút là bình tĩnh trong bao lâu. Nhưng giờ, thực sự cô rất mệt
mỏi và thất vọng, không biết gặp anh trong trạng thái này khiến cho sự việc càng
trở nên tệ hại hơn hay không.
Trong lúc tâm trí đang rối bời thì di động
đổ chuông, số gọi tới là của Tổng giám đốc Uông bên Địch Á. Ông ta nắm bắt thông
tin nhanh như vậy chỉ khiến cho cô thấy ngán ngẩm. Cô mở máy nghe và chỉ nói
khách sáo rằng, chưa làm xong thủ tục thôi việc, trước mắt vẫn chưa tiện gặp gỡ,
đợi một thời gian rồi nói sau. Bỏ điện thoại xuống, cô mỉm cười chua xót, không
phải muốn nói để ông ta bớt kèo nhèo, mà chẳng qua là một khi chưa hoàn toàn kết
thúc với Tín Hòa thì cô vẫn còn là một con bài trong tay bà Lưu Ngọc
Bình.
Cuối cùng, Diệp Tri Thu quyết định gọi điện cho Tân Địch, hẹn cô
bạn cùng đi spa với mình. Cô thực sự đang cần một không gian yên tĩnh, không
muốn nói chuyện hay tán gẫu gì, mà chỉ để thần kinh bớt căng thẳng một
chút.
"Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng thì cậu cũng tự do
rồi."
Hai người ngồi trong phòng tắm hơi, cùng hưởng thụ mùi thơm ấm áp
của nước xông, pha thêm một chút tinh dầu oải hương, thứ hương thơm có thể làm
người ta tĩnh tâm, thư thái. Nhưng hình như Tân Địch không bị ảnh hưởng của
những thảo dược ấy, cô nàng phấn khởi nói: "Lần trước vào viện, tớ đã nghĩ cậu
nên biến khỏi chỗ đó rồi".
Diệp Tri Thu nhếch mép cười rồi nói: "Tớ đang
thất nghiệp đây biết không? Sao cậu lại cười vui vẻ thế?".
"Năng lực của
cậu như vậy mà không tìm được việc à? Cậu nên nghỉ một thời gian mới
đúng."
Nghĩ đến việc nghỉ ngơi, cô cảm thấy khó nói nên lời. Hiện tại, số
vốn tích lũy được đủ cho cô nghỉ ngơi một thời gian, nhưng chỉ khi mới tốt
nghiệp, chưa đến làm ở Tố Mỹ, cô mới có những ngày như thế. Những ngày tháng mờ
mịt khiến cô nghĩ mà cảm thấy sợ hãi. Giờ chỉ cần rảnh ra một chút là cô lại có
cảm giác mất an toàn, không thể thích ứng với cuộc sống không thu nhập, không
thấy tương lai.
Trên thực tế, cô đã dự tính ổn thỏa mọi chuyện, định sau
khi bàn giao xong công việc sẽ đi Thẩm Quyến xem triển lãm bên đó, rồi tranh thủ
kiếm một thương hiệu thích hợp làm đại lý, lại còn việc xử lý căn hộ nữa. Nghĩ
đến căn hộ, cô không biết phải mở miệng với Hứa Chí Hằng như thế
nào.
"Tiểu Địch, cậu có đi xem Tuần lễ Thời trang ở Hông Kông
không?"
"Chắc chắn là đi chứ, vừa có thêm mấy trợ lý thiết kế, tớ còn
phải dẫn họ đi nữa, phiền hà chết đi được".
"Lúc đó chúng mình gặp nhau ở
Thẩm Quyến nhé! Giờ tớ là đứa vô công rỗi nghề, muốn vào hội trường cũng phải
nhờ cậy vào bóng cậu đấy", Diệp Tri Thu nửa đùa nửa thật nói
Tân Địch cười lớn, hai người ra khỏi phòng tắm hơi, thay quần áo rồi đi mát
xa. Mát xa xong, hai người cảm thấy thỏa mái hơn rất nhiều. Diệp Tri Thu nghĩ,
cũng chẳng có gì để lo lắng nữa, có điều vẫn phải đối phó với từng cái một thôi.
Cô lấy điện thoại ra, Hứa Chí Hằng vẫn chưa gọi đến cuộc nào. Cô nghĩ, hôm qua
tâm sự chồng chất, cô đã hơi mất tập trung khi nói chuyện, nơi năng cũng hơi
quá, vì thế quyết định gọi cho anh.
Hứa Chí Hằng bắt máy rất nhanh, anh
hỏi: "Thu Thu, em đang ở đâu?"
"Em vừa đi spa với Tiểu Địch, anh ở
đâu?"
"Anh đang uống rượu với Mục Thành, xin lỗi em, hôm qua thái độ của
anh tệ quá, đừng giận anh nhé!"
"Không sao đâu anh. Anh đừng uống nhiều,
cũng đừng uống xong lại lái xe nhé!"
Hứa Chí Hằng vui vẻ đồng ý, rồi bảo
cô và Tân Địch đi ăn cơm. Diệp Tri Thu bỏ điện thoại xuống, tim cô đập mạnh.
Đương nhiên cô có thể hiểu, đàn ông cần có không gian riêng cho mình, việc Hứa
Chí Hằng đi uống rượu với Mục Thành cũng giống như cô hẹn Tân Địch đi spa, đó là
cách để hai người trút bỏ áp lực riêng trong cuộc sống. Hai ngư