
ặt hao gầy của anh, đôi mày cô nhíu lại, biết
rằng mấy ngày nay anh đã chịu quá nhiều áp lực, cô đưa tay đặt lên bàn tay đang
nắm vô lăng của anh, bàn tay nhỏ, ấm áp của cô đã giúp anh bình tĩnh lại. Anh
một tay cầm vô lăng, tay kia nắm chặt tay cô, nói: "Thu Thu! Em đến đây rồi,
thật tốt quá!".
Sau khi xe vào thành phố, Diệp Tri Thu nói: "Chí Hằng, đi
bên này đi, khi em đi công tác thường ở khách sạn gần đường Võ
Lâm".
"Chẳng lẽ em đã đến chỗ anh rồi mà phải ở khách sạn
sao?"
"Giờ nhà anh đang có việc, em không tiện làm phiền."
"Không
sao, em không cần gặp họ, giờ anh đang ở một căn hộ riêng. Quả thực, anh không
chịu nổi việc hàng ngày phải ở cùng với bố mẹ và nghe ông bà thở ngắn than
dài".
Lời bộc bạch của anh nghe thì có vẻ không được hiếu thuận cho lắm,
nhưng anh trai cả của anh vẫn luôn làm việc với cường độ cao, bố mẹ thì dần dần
xa công việc, trên thực tế, toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay anh trai. Anh ấy
vừa nhập viện thì công ty loạn hết lên. Hứa Chí Hằng ban ngày đi làm cùng bố, xử
lý hàng trăm hàng nghìn công việc rối bời, còn phải để ý không cho ông cụ vì
cuống lên mà tức giận, buổi tối lại tranh thủ đi thăm anh cả ở bệnh viện, mới về
nhà được vài hôm, nghe bố mẹ phàn nàn thì như thêm gánh nặng, chỉ muốn ra ngoài
ở cho bớt căng thẳng. Bố mẹ anh cũng đồng ý như thế.
Đây là căn hộ cao
cấp gần Tây Hồ, gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, một gian bếp được trang trí
rất sang trọng và cách điệu, các đồ gia dụng không có sắc thái cá nhân nhưng gọn
gàng ngăn nắp, xem ra không có người thường xuyên quét dọn.
"Đây là nhà
của anh cả, anh ấy giống Mục Thành, nghiện nhà cửa, mua rồi cứ để không đấy. Anh
về nhà thì ở luôn đây."
Hứa Chí Hằng đặt hành lý xuống, quay người lại
rồi ôm cô vào lòng. Anh gục đầu lên vai cô, anh nhẹ nhàng nói tiếp: "Thu Thu, em
đến đây, anh thật sự rất vui".
Hai người im lặng, tận hưởng hạnh phúc
trong vòng tay nhau. Nhưng được một lát thì điện thoại của Hứa Chí Hằng tới tấp
đổ chuông. anh vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu xin lỗi và ra hiệu mời Diệp Tri
Thu cứ tự nhiên. Cô lấy quần áo đi tắm, khi đi ra đã thấy anh nằm ngủ say trên
sofa lớn rồi.
Nhín anh ngủ, cô thấy hơi xót xa. Hứa Chí Hằng vốn là người
tràn đầy sinh lực, anh thường làm việc cả ngày, buổi tối lại đi đánh cầu lông,
nhưng chưa bao giờ cô thấy anh mệt mỏi, thậm chí, anh cứ thấy cô yên tĩnh ngồi
thu lu một góc là trêu chọc. Thế mà giờ trong lúc đợi cô tắm, anh đã ngủ thiếp
đi như thế, chứng tỏ mấy ngày vừa qua anh rất vất vả và mệt mỏi.
Cô không
muốn làm anh thức giấc nên đi vào phòng ngủ lấy chiếc chăn mỏng ra đắp cho anh,
rồi tìm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, sau đó tắt điện vào
phòng ngủ nằm. Cô thường xuyên đi công tác nên đã rèn được thói quen ngủ ở bất
cứ nơi đâu. Nhưng hình như ngủ trên chiếc giường lạ của một khách sạn khác hẳn
với ngủ trên giường của một nhà khác, cô trở mình liên tục, mãi mới lơ mơ
ngủ.
Quá nửa đêm, bỗng một cánh tay ôm cô vào lòng. Trong vòng tay quen
thuộc, cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt, mơ màng đón nhận nụ hôn của anh, vừa nhiệt
tình lại vừa ấm áp. Âu yếm nhau trong đêm khuya thế này, dường như cả thế giới
chỉ còn có hai người họ, mỗi sự tiếp xúc đều mang đến một hương vị thân thuộc
riêng. Họ lặng im tận hưởng cảm giác hạnh phúc trong vòng tay nhau, tạm thời
quên đi những phiền não của cuộc sống.
Hôm sau, cô tỉnh lại thì trời đã
sáng, ra khỏi phòng ngủ thấy anh đã mặc quần áo và đang nói chuyện điện thoại.
Thấy cô ra, anh vừa đưa một tay ôm lấy cô vừa nói nốt câu chuyện: "Được, cứ
quyết định thế, có việc gì chờ tôi về rồi nói".
"Giờ anh phải ra sân bay
à?"
"Lái xe đang đợi ở dưới nhà, cậu ấy đưa anh ra sân bay rồi sẽ trở về
đây. Lát nữa anh sẽ dặn dò cậu ấy làm theo chỉ dẫn của em trong mấy ngày tới.
Chìa khóa và thẻ ra vào anh đã để trên bàn rồi." Anh thở dài, hôn lên má cô rồi
nói tiếp: "Em có thể ở thêm vài ngày không?"
"Được, em phải đi xem Tuần
lễ Thời trang ở Thẩm Quyến, cố gắng đến trước khi bế mạc một hôm là
được".
"Thu Thu, xin lỗi em, khó khăn lắm em mới dành được chút thời gian
tới đây, vậy mà anh lại không ở cùng em được. Anh sẽ cố gắng về
sớm."
"Không sao mà, em đã đến đây nhiều lấn, mấy hôm tới tranh thủ đi
xem tình hình thị trường cũng được."
Hứa Chí Hằng gật đầu, anh đi tới cửa
thì đột nhiên quay lại ôm cô thật chặt, rồi nói; "Hứa với anh, em đợi anh ở đây
nhé! Anh đón được chị dâu và cháu thì sẽ về ngay".
Trong vòng tay anh, cô
gật đầu thật mạnh
Diệp Tri Thu không thích sai bảo anh lái xe lạ, nên ngày đầu tiên chỉ nhờ đưa
tới một nhà hàng đã hẹn sẵn với khách rồi để anh ta về công ty, còn cô tự mình
đi lại.
Nơi đây cũng là đất của các công ty thời trang, cô thừa biết về
những thương hiệu có tiếng, nhưng những thương hiệu đó không phải mục tiêu của
cô. Cô liên hệ với một số người quen, hẹn họ đi ăn cơm để tìm hiểu tình hình,
rồi lên mạng tìm thông tin, khoanh vùng một sớ thương hiệu mới, tìm cửa hàng và
đại lý của các thương hiệu đó để biết tình hình kinh doanh cụ thể.