
Cô bận
rộn khoảng hai ngày, Hứa Chí Hằng cuối cùng cũng gọi điện về, nói là đã khuyên
được chị dâu, sẽ cùng về chuyến bay trưa ngày hôm sau. Diệp Tri Thu mừng cho
anh, cô cố ý về sớm và đi siêu thị mua đồ. Căn hộ cô thuê rất nhỏ, bếp nằm ở lối
thông ra ban công, chỉ có thể dùng bếp từ, thêm nữa, bình thường cô rất bận nên
hay ra ngoài ăn cơm với Hứa Chí Hằng. Tuy thế, cô cũng có một số món sở trường,
vì thế định hôm nay sẽ dành cho anh một bất ngờ thú vị.
Khi cô xách túi
thực phẩm ra khỏi thang máy, đang định vượt qua khúc ngoặt thì thấy Hứa Chí Hằng
đứng cách đó khong xa, đang quay lưng lại phía cô. Anh đang đứng trước cửa, nói
chuyện với một cô gái, cô chần chừ một lát rồi quyết định đứng nguyên ở chỗ
cũ.
Đó là một cô gái trẻ, xinh đẹp, mái tóc đen óng ả, đôi mắt to long
lanh đẫm lệ, cô nàng nắm tay Hứa Chí Hằng, buồn bã nhìn anh và nói trong tiếng
nấc. Rõ ràng là cô đang cầu khẩn điều gì đó, còn Hứa Chí Hằng đang gỡ tay cô ta
ra, sắc mặt rất lạnh lùng, có vẻ lời cầu xin của cô ta không làm anh chuyển ý.
Cô chỉ nghe thấy anh lạnh lùng nói: "Đó là việc không thể, cái cô cần không ai
có thể cho cô được".
Diệp Tri Thu cảm thấy toàn thân lạnh toát, từ trước
tới giờ, cô luôn thấy anh tự tin và ấm áp. Giờ đột nhiên thấy anh tỏ thái độ
lạnh lùng như vậy, trái tim cô cũng như đông cứng lại.
Cô gái nói giọng
run run: "Mọi người không thể đối xử với tôi như thế được, tôi phải gặp bố
anh".
"Bố tôi đã nói rõ ràng rồi, ông không muốn gặp cô", giọng điệu của
anh không vội vàng, chẳng giận dữ, nhưng cũng rất gay gắt: "Chi phiếu để ở chỗ
thư ký, cô biết số của cô ấy, mai cô hãy tự đi lấy, coi như cô chủ động rời bỏ,
sau này đừng bao giờ xuất hiện ở đây, càng đừng tìm đến làm phiền bố mẹ tôi
nữa".
Cô gái mắt đẫm lệ đột ngột quay đi, chạy lại chỗ cầu thang máy.
Diệp Tri Thu vội tránh nhưng không kịp, vẫn bị va nhẹ vào cô ta, túi xách bị rơi
xuống đất, cô gái nói lời xin lỗi rồi vào thang máy.
Cô quỳ xuống nhặt
túi lên, đứng ngây ở đó nhất thời không biết làm thế nào cho ổn. Đương nhiên, cô
hiểu rằng, cảnh tượng trước mắt không nói lên điều gì, vẻ lãnh đạm của anh trước
cô gái đang khóc lóc kia không hề giả dối, cũng không có chút tình cảm trai gái
nào, nhưng điều này vẫn không thể an ủi cô được.
Diệp Tri Thu đứng đó một
lúc rồi mới lấy lại tinh thần đi vào, đang định tìm chìa khóa thì thấy Hứa Chí
Hằng đã mở cửa đi ra. Nhìn thấy cô, anh rất vui, vội đỡ lấy túi đồ, ôm cô vào và
để cô ngồi lên chiếc sofa, anh nói: "Anh đang định gọi điện cho em, trời nóng
như thế này, sao không để lái xe đưa em đi? Giờ anh về công ty họp, tối nay phải
ăn cơm với bố mẹ và chị dâu, em đi ăn cơm một mình được không? Đừng đợi anh, mai
nhất định anh sẽ dành thời gian cho em. Anh xin lỗi em".
Diệp Tri Thu gật
đầu một cách máy móc, anh hôn cô rồi quay đi. Đi tới cửa, đột nhiên anh quay
lại, quỳ xuống trước mặt cô và nhìn lên hỏi: "Hình như em đã nhìn thấy gì, phải
không?".
Diệp Tri Thu gượng cười: "Cũng không có gì ghê gớm cả, chỉ là
xem anh đuổi một cô nàng đi thôi".
"Đừng hiểu nhầm nhé, cô gái đó không
có can hệ gì tới anh đâu, cô ta là... bạn gái của anh trai anh, cũng là nhân
viên trong công ty. Bố anh đã bảo công ty cho cô ta nghỉ việc và đền bù một
khoảng tiền nhưng cô ta không chịu, ngày nào cũng làm phiền anh, đòi gặp bố anh
và anh cả, Anh đã yên cầu nhân viên công ty và phía bện viện cấm không cho cô ta
vào. Hình như anh cả đã từng đưa cô ta đến đây, vì thế cô ta tìm tới nơi, đợi
mãi ở cửa không chịu đi. Mấy bác bảo vệ khu này thấy vậy liền thông báo cho anh,
anh sợ em hiểu nhầm nên mới vội về nhà. Hơn nữa, phải mất bao công sức mới
khuyên được chị dâu, giờ chỉ còn cách đuổi cô ta đi thôi."
Diệp Tri Thu
"ồ" lên một tiếng nhưng không có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Hứa Chí Hằng làm bộ vui
mừng, nói: "May mà Thu Thu của anh nhìn thấy, chứ nếu đó là chị dâu thì chị sẽ
không nói câu nào và đi mất, để mọi người phải đổ xô đi tìm. Anh bị oan uổng
thật mà. Vậy mới nói có bạn gái lý trí là điều thật sự quan trọng. Thôi, anh đi
đã nhé!".
"Chí Hằng, thực ra chị dâu anh hoàn toàn có lý do, chị ấy là
vợ, là mẹ, không thể chấp nhận chuyện chồng mình, bố của con mình có cô gái khác
ở bên. Anh thấy điều đó không bình thường sao?"
Hứa Chí Hằng đứng dậy
nói: "Thôi được, anh thừa nhận phản ứng của chị ấy là có lý do, nhưng mang một
đứa bé sáu tuổi đi cùng là hoàn toàn không nên, đúng không? Ít ra nếu là em, em
sẽ không làm như vậy".
"Em chỉ là bạn gái anh thôi mà!" Diệp Tri Thu nói
mỉa mai, "Còn chưa đủ tư cách để có phản ứng đó".
Hứa chí Hằng sững sờ,
cảm thấy lời nói này của cô ít nhiều cũng mang hàm ý khác. Nhưng anh nhìn đồng
hồ rồi nói: "Xin lỗi Thu Thu, anh phải đi thật đấy, công ty có quá nhiều việc,
tối nay anh sẽ cố gắng về sớm".
"Chí Hằng..."
Hứa Chí Hằng ngạc
nhiên quay đầu lại nhìn cô. Cô lại lắc đầu nói: "Thôi anh đi đi, anh về sớm
nhé!".
Diệp Tri Thu đứng dậy, xách túi đồ vào trong bếp. Căn nhà này trang trí hoa lệ,
bếp núc được thiết kế đâu ra đấy, đồ dùng đầy đủ