
eo lên. Trong ánh đèn ấm
áp, sự chắp vá của mấy bức họa khiến căn phòng yên tĩnh kỳ lạ. Đây là những tác
phẩm mà cô hoàn thành từ khi mới bắt đầu nhập học và lúc mới đi làm. Sau này, cô
cũng không có thời gian cầm bút vẽ nữa.
Các bạn học của cô có rất nhiều
người là nhân tài, ngoài Tân Địch đã nổi tiếng trong ngành Thiết kế thời trang,
còn có các họa sĩ tiếng tăm trong nước. Nói từ góc độ Mỹ thuật thì vẽ theo kiểu
bảo thủ truyền thống như cô chỉ là để mua vui, không thể tính đến giá trị nghệ
thuật, nhưng thày cô trước kia cũng đã từng khen cô vẽ có công phu, nét bút sắc,
tông màu ấm áp. Cô không dám bảo đảm bây giờ mình vẽ như thế nào. Cầm được cây
bút là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là tâm trạng cô giờ không thể quay lại
như ngày xưa nữa.
Giờ đây, người đàn ông đang ở căn hộ này đã yêu quý
những bức tranh ấy, còn trân trọng và treo chúng lên, điều đó khiến cô không thể
không cảm động.
Diệp Tri Thu nhìn bức tranh, cô còn nhớ rõ mình đã đến
bên sông vẽ phác thảo bức tranh này. Lúc đó, cô và Phạm An Dân mới bắt đầu hẹn
hò, cuối tuần, hai người nắm tay nhau đến bên bờ sông. Đang giữa thu, ven sông
vẫn chưa xây xong công viên như bây giờ, rất nhiều nơi vẫn là cát vàng và bụi
bậm. Dưới ánh hoàng hôn, tất cả đều được tráng ánh nắng vàng lấp lánh, với tiếng
còi tàu "tu...tu..." từng hồi dài. Cô nhìn ra phía bờ sông, khoáng đạt để vẽ,
Phạm An Dân ngồi ôm hộp cơm, nhìn cô rất lâu, cô bất ngờ quay đầu lại, chạm phải
ánh mắt dịu dàng đó mà tim đập rộn ràng.
Khi ấy cô chưa có sự lãnh đạm và
ý chí độc lập như sau này, tất cả chỉ là sự mơ hồ với tiền đồ, luôn cảm thấy rất
khó khăn bắt đầu công việc, có khát khao, mơ mộng của tình yêu đầu tiên. Nhưng
những năm tháng xuân xanh ấy, những khoảnh khắc yên tĩnh ấy, dường như đã lùi xa
theo thời gian mất rồi, chỉ còn lưu lại những bức tranh này như sự cố định cuối
cùng về quá khứ đã mờ xa.
Cô không còn là cô gái đơn giản, ngây thơ như
ngày nào. Những áp lực công việc liên tiếp đến chỉ khiến cô mệt mỏi chứ không
làm cô lo sợ, cô đã đánh mất tình yêu mà mình cho là bền vững, cũng đánh mất
niềm hy vọng vào hôn nhân, chuyện tình cảm đối với cô hoàn toàn không phải là dễ
dàng bắt đầu hay kết thúc đơn giản, nhưng cứ duy trì như thế này làm cô thực sự
mệt mỏi, cô đã học được cách bình tĩnh đối mặt với những sự việc chưa biết tương
lai, chỉ có điều trong lòng vẫn thấy vô cùng trống trải.
Cô lặng lẽ đứng
trước những bức tranh, trong lòng buồn vui lẫn lộn, mối tình cũ đã theo gió cuốn
đi, một mối tình khác mới bắt đầu. Cuộc đời cô, dù sao cũng không phải là cánh
đồng hoang vu, dù cho chưa xác định cụ thể như bây giờ thì cô cũng không hối
tiếc với sự lựa chọn của mình.
Di động đổ chuông, Diệp Tri Thu cầm máy
nghe, hóa ra là của Tổng giám đốc Uông bên Địch Á gọi tới. Ông ta hỏi cô lúc nào
có thể tiện nói về việc ký hợp đồng. Giờ cô không có tâm trạng nào nói tới điều
này, vì thế mà nói thẳng với ông ta, cám ơn ông ta đã coi trọng, nhưng hiện tại
cô muốn nghỉ ngơi một thời gian, có thể chuyển sang một công việc khác. Tổng
giám đốc Uông nghĩ cô đang làm cao nên không muốn bỏ cuộc, nói rằng sẽ đến tận
nơi mời. Diệp Tri Thu đau đầu nhìn điện thoại, thật là đáng sợ đối với cách chơi
trội của ông ta.
Lại có chuông điện thoại, là số của Hứa Chí
Hằng.
"Thu Thu, em đang bận gì thế?"
"Em đang ở căn hộ khu Tân
Giang Hoa Viên để sắp quần áo và đồ dùng cho anh. Thế tình hình bên đó sao
rồi?"
"Cũng tàm tạm, việc công ty đã dần ổn định, tình hình anh cả cũng
khá hơn. Giờ nếu tìm thấy chị dâu và cháu thì anh sẽ xong việc", giọng anh có vẻ
mệt mỏi: "Thu Thu, anh rất nhớ em".
Câu nói nhẹ nhàng của anh làm Diệp
Tri Thu đỏ mặt, nhìn những bức tranh trên tường, cô nói: "Chí Hằng, em sẽ xem
lịch bay thế nào để mai tới thăm anh, nhân tiện mang đồ đến luôn".
Hứa
Chí Hằng vui mừng nói: "Đặt được vé thì gọi điện ngay cho anh, anh sẽ đón em".
Hôm sau, Diệp Tri Thu xử lý xong các công việc cần thiết, cô về nhà thăm bố
mẹ một lát rồi xách hành lý ra sân bay. Khi máy bay hạ cánh đã là chín giờ tối.
Hứa Chí Hằng lái xe đến tận sân bay Tiêu Sơn để đón cô. Mùa hè ở Hàng Châu cũng
rất oi bức, tuy đã về đêm nhưng nhiệt độ cũng không xuống được là
bao.
Hứa Chí Hằng đeo tai nghe, vừa lái xe vừa liên tục nhận điện thoại,
anh chỉ kịp tranh thủ nói với cô: "Vừa rồi, lúc ở sân bay, anh nhận được điện
thoại là đã tìm thấy chị dâu, nhưng chị ấy không chịu về nhà, anh định mai sẽ
đích thân đi đón, chắc chị ấy sẽ nể mặt anh."
Anh nhìn về phía trước, nét
mặt lộ vẻ cay đắng, điều anh không thể nói ra với cô là chị dâu đã nói rất cương
quyết rằng, kể cả có về thì cũng không vào viện thăm anh cả, chị nói chỉ cần anh
ấy đỡ hơn là sẽ đề nghị ly hôn. Bố mẹ anh sau khi nghe tin đã vô cùng tức giận
nhưng cũng không nói được gì. Bố anh vào trong thư phòng, đến giờ ăn cũng không
chịu ra, mẹ anh thì nước mắt tuôn trào, cứ lập đi lập lại điệp khúc: "Sao lại
nên nông nổi này cơ chứ?"
Diệp Tri Thu không muốn bình luận việc gia đình
anh, nên nghiêng đầu nhìn khuôn m