
, sáng bóng và sạch sẽ, nhưng rõ
ràng là chưa từng có ai nấu ăn ở đây. Trong tủ lạnh chỉ có mấy chai bia và một
ít hoa quả. Cô cũng không muốn tự ý sử dụng bếp của người khác. Mấy ngày nay, cô
toàn ăn cơm bên ngoài xong mới về. Cô xếp gọn gàng từng loại thức ăn trong tủ
lạnh, để các loại gia vị trên giá, rồi lấy túi nguyên liệu chuẩn bị nấu canh,
đột nhiên cô dừng lại.
Ban sáng, lúc gọi điện cho Hứa Chí Hằng xong, cô
đã lên mạng tham khảo để lựa chọn nguyên liệu thực phẩm phù hợp với người bị gãy
xương. Cô định nấu xong sẽ múc ra và cùng Hứa Chí Hăng đến thăm anh cả của anh.
Nhưng bây giờ cô lại do dự. Hứa Chí Hằng không tỏ ý muốn đưa cô tới thăm anh
trai hay bố mẹ anh. Cô biết nếu nói ra thì chắc chắn Hứa Chí Hằng không phản
đối. Nhưng liệu đây có bị coi là một cách giả vờ lấy lòng người khác để thử bước
chân vào nhà người ta không?
Nghĩ thế, cô khẽ cười chua xót, lại để gói
nguyên liệu về chỗ cũ, biết dũng khí của mình chỉ đến đó thôi. Dù sao từ lúc họ
quen biết nhau đến giờ cũng chưa có lời thề thốt nào, cô biết về cuộc sống của
anh quá ít chứ đừng nói là bước chân vào đó. Đến Hàng Châu một cách xốc nổi như
thế này, thực ra đã vi phạm nguyên tắc làm việc thận trongjtwf trước tới nay của
cô rồi.
Diệp Tri Thu quay lại phòng khách, nhìn một lượt căn phòng mà
mình đã ở ba đêm nhưng vẫn thấy lạ lẫm, đột nhiên cô có cảm giác trống rỗng. Mấy
hôm nay, cô đi ra đi vào, hầu như đều ở trong phòng ngủ nhỏ đó, cũng không có ý
đi xem xét nhà của người khác. Những việc cần làm đã xong, cô đến Hàng Châu rất
nhiều lần, cũng không có hứng đi du ngoạn ngắm cảnh trong thời tiết oi bức thế
này, chỉ ở nhà đợi Hứa Chí Hằng đi làm về.
Nhưng từ ngày mai khi cô bắt
đầu rảnh rỗi thì việc đợi chờ này quả thực không phải là trạng thái tốt, cô sợ
mình sẽ đánh mất lý trí mà đưa ra yêu cầu với Hứa Chí Hằng, càng sợ nghe thấy
lời từ chối một cách khách sáo của anh, giống như đối với Lý Tư BÍch và cô gái
vừa rồi. Cô thừa hiểu rằng, nếu anh muốn từ chối thì tuyệt đối không hứa hẹn
gì.
Đối với mối tình lần trước, sau khi nghe điện thoại từ Tiểu Phán,
Diệp Tri Thu đã vội bắt xe từ ngoài tỉnh về để cầu xin anh ta. Trên đường đi, cô
đã nghĩ ra đủ tình huống, chỉ mong Phạm An Dân có cách giải thích hợp lý, rồi sẽ
tha thứ cho anh ta, nhưng Phạm An Dân đã nhìn thẳng vào cô, nói một cách khó
khăn: "Xin lỗi em!"
Lần đó đã lấy đi tất cả sức lực của cô. Bây giờ cô
lại mềm yếu đến mức không thể một lần nữa đón nhận khả năng lại tiếp tục nghe
câu "Xin lỗi em", ngay cả khi đó không phải là phản bội, mà chỉ là sự từ chối
một cách khách khí. Trên thực tế, cô nghi ngờ bản thân mình, theo tình hình hiện
tại, cô sợ mình không làm được như cô gái trẻ kia, níu tay áo anh cầu xin sự
động lòng thương cảm.
Nghĩ tới đó, cô cố gắng kiềm chế mình không nghĩ
tiếp nữa. Đương nhiên, cô không đồng tình với cô gái chen chân vào gia đình
người khác kia, nhưng cô cũng không thể cho phép mình mất kiểm soát đến như
vậy.
Diệp Tri Thu lấy máy tính ra, lên mạng tìm chuyến bay, sau khi đặt
vé sớm nhất đi Thẩm Quyến, cô thu dọn hành lý, dọn lại phòng cho ngăn nắp, để
chìa khóa trên bàn uống trà rồi đóng cửa đi xuống lầu. Cô gọi xe đi thẳng tới
sân bay, nhìn đồng hồ thấy cũng tới lúc sắp tan tầm nên gọi điện cho Hứa Chí
Hằng, chuông kêu rất lâu anh mới nghe máy.
"Thu Thu, xin lõi em, giờ anh
nói chuyện không tiện, đợi tí nữa anh sẽ gọi lại cho em", Hứa Chí Hằng nói nhỏ
rồi cúp điện thoại ngay.
Diệp Tri Thu lên máy bay, cô nhắn tin cho Hứa
Chí Hằng, thông báo có việc phải tới Thẩm Quyến, bao giờ về sẽ liên lạc lại sau,
rồi tắt máy.
Máy bay gần như kín chỗ, nhưng đợi rất lâu mà chưa cất cánh.
các hành khách bắt đầu sốt ruột. Tổ bay lúc đầu giải thích không rõ ràng, nhưng
sau đó phát loa nói do mưa bão ảnh hưởng đến đường bay nên không cất cánh được,
hơn nữa, bên phía Thẩm Quyến cũng sắp có mưa bão, không chuẩn bị được đủ điều
kiện để hạ cánh. Mọi người trên máy bay nhao nhao cả lên, toàn là những tiếng
thở ngắn than dài.
Diệp Tri Thu thường xuyên đi công tác, đã từng có kinh
nghiệm trong chuyện máy bay cất cánh chậm hơn giờ dự kiến, vì thế cô cũng không
sốt ruột. Cô chỉ lấy máy tính xách tay ra xem thời gian rồi lặng lẽ ngồi đợi,
khoảng hai tiếng sau thì tổ bay đến đưa bữa tối, lại thông báo cho mọi người
biết mưa bão bên phía Thẩm Quyến đã dứt, nhưng các công ty hàng không đang xếp
hàng, chuyến bay này của họ phải tiếp tục đợi thêm một lúc nữa. Các hành khách
đáng thương bị hành hạ tới mức không giận dữ nổi nữa, đành vừa ăn cơm vừa càu
nhàu.
Mãi đến chín giờ tối, máy bay mới bắt đầu cất cánh, cô đến Thẩm Quyến lúc đó
đã là mười một giờ. Từng hành khách mệt mỏi xách hành lý xuống máy bay. Rất
nhiều chuyến bay khác cũng đang lục tục hạ cánh, khách đến nhiều hơn, mọi người
đều đứng thành hàng để chờ taxi.
Cô không mang nhiều hành lý, chỉ xách
một túi đồ nhỏ và một máy tính xách tay đứng sang bên, bật điện thoại, tin nhắn
tíu tít tới, hầu hết đều là của Hứa Chí Hằng. Anh hỏi cô: "Em có việc gấp gì mà
phải đi