
tồn tại cả sự mạo hiểm và cơ hội cho người
làm đại lý.
Quản lý kinh doanh cần mẫn giới thiệu, xem ra đã làm việc hết
trách nhiệm của mình. Diệp Tri Thu chỉ vào hai mẫu trưng bày và nói: "Hai bộ này
rất đặc biệt, nhưng phong cách không giống nhau, nếu để cùng nhau thì sẽ hơi
khập khiễng".
Người thanh niên ở bên cạnh vốn đã định đi khỏi, nghe vậy
liền dừng lại, đứng cạnh cô soi xét, sau đó nói với quản lý kinh doanh: "Đúng,
hai ngày nay xem đi xem lại vẫn thấy có gì đó không ổn. Haizzz, lần sau bảo Tiểu
Mễ không nên tùy tiện như vậy nữa, toàn thích làm theo ý tưởng của mình
thôi".
Anh ta quay sang Diệp Tri Thu, đưa danh thiếp cho cô, hóa ra chính
là ông chủ Tưởng Định Bắc của thương hiệu này, dáng người thanh lịch, nho nhã,
áng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đeo cặp kính không vành, nhìn có vẻ
hiền lành. Anh ta nói: "Đánh giá của cô rất chuyên nghiệp, chắc cô làm trong
ngành thời trang lâu rồi. Cô nghĩ thế nào về sản phẩm của chúng
tôi?".
Diệp Tri Thu trước đó đã in một tập danh thiếp đơn giản mầu trắng.
Trên đó ghi địa chỉ liên lạc nhưng cô không ghi tên doanh nghiệp, bởi không có
nhà tham gia triển lãm nào lại vui vẻ để đối thủ của mình đến lấy tư liệu, chứ
đừng nói tới việc cô đang là kẻ thất nghiệp. Cô dưa cho anh ta một danh thiếp,
khách khí nói: "Xem trang phục và tập thiết kế thì đây không phải là thương hiệu
cũ, tư duy rất rõ ràng, có điều còn phải xem sau này thao tác như thế
nào".
"Sản phẩm mới là như vậy, mọi người đều cảm thấy tuy tốt thật nhưng
nhân tố chưa xác định thì rất nhiều. Lần tham gia triển lãm này, chúng tôi cũng
muốn thử xem phản ứng trực tiếp của thị trường chứ không kỳ vọng
lớn."
Hai người nói chuyện hợp ý, anh chàng Tưởng Định Bắc với trang phục
chỉnh tề, đang bộc bạch về sự sáng tạo của mình với sản phẩm mới, ý tưởng nhiều,
tư duy thoáng. Diệp Tri Thu chuyện trò một lúc, cảm thấy muốn đầu cơ cho
nó.
Sắp đến lúc đóng cửa khu triển lãm, các gian hàng bắt đầu thu dọn,
Diệp Tri Thu định chào tạm biệt nhưng anh ta vẫn níu chân; "Tôi không ngờ một
khách hàng mà cũng có cách nhìn như vậy, khiến một người từ lúc tốt nghiệp tới
giờ chuyên làm về ngành thời trang như tôi phải vã mồ hôi. Cô Diệp, nếu không có
vấn đề gì thì cô thu xếp xem có thời gian rảnh để chúng ta gặp nhau một lúc được
không? Tôi muốn xin thỉnh giáo cô về vấn đề này".
"Không dám nói là thỉnh
giáo đâu, giờ tôi đang có bạn đợi ở khách sạn Ngũ Châu phía đối diện." Cô nhận
điện thoại của Tân Địch lúc này đã xem xong Tuần lễ Thời trang ở Hồng Kông và
hẹn gặp. Cô nói tiếp với Định Bắc: "Nếu tiện thì chúng ta ngồi uống cà phê bên
kia nhé!".
Diệp Tri Thu và Tưởng Định Bắc ra khỏi khu triển lãm rồi sang khách sạn Ngũ
Châu, họ vào tiệm cà phê ở tầng một rồi tiếp tục nói chuyện. Diệp Tri Thu nghe
anh ta giới thiệu tình hình cơ bản của công ty, sau đó cô đưa ra một số ý kiến
về việc định vị sản phẩm.
Tưởng Định Bắc nghe rất chăm chú, anh đưa ra
những câu hỏi cũng rất chuyên nghiệp, hai người ngồi nói chuyện đã gần một tiếng
đồng hồ. Diệp Tri Thu quay đầu lại thì thấy Tân Địch và Đới Duy Phàm đang đi
vào, cô giơ tay vẫy. Tân Địch vênh vênh mặt, khoác một ba lô nhỏ đi tới, còn Đới
Duy Phàm thì một tay xách chiếc túi, tay kia kéo va ly, rõ ràng anh chàng đang
làm nhân viên phục vụ cho cô nàng, khuôn mặt có vẻ bực bội vì đã tỏ ra rất cố
gắng mà vẫn không làm nàng vừa ý, trông bộ dạng rất buồn cười.
Tưởng Định
Bắc thấy Tân Địch thì mắt sáng lên, anh ta nói: "Tân Địch, tôi đã ngưỡng mộ cô
từ lâu rồi".
Tân Địch buồn cười, nhìn anh ta và nói: "Ngưỡng mộ đức cao
hay là tài hoa xuất chúng của tôi đấy?".
Câu trả lời đó không làm khó
Tưởng Định Bắc, anh ta cười nói: "Có cả, chị là thiết kế có tiếng rồi, trung
tuần tháng Ba vừa rồi tôi đã xem buổi trình diễn của chị ở Bắc Kinh, tôi xin thú
nhận là lúc đó đã mượn danh một nhà báo mang máy ảnh vào đó. Đúng rồi, tôi còn
chụp cho chị và anh đây một kiểu đấy", anh ta chỉ vào Đới Duy Phàm. "Về cá nhân
tôi mà nói thì những bức ảnh đó từ góc độ chụp tới ánh sáng đều rất đẹp, chị cho
tôi email, khi nào về sẽ gởi cho chị".
Tân Địch thừa nhận cách tâng bốc
này rất dễ chịu, nhưng nhắc tới Đới Duy Phàm, cô vẫn không tỏ thái độ gì. Đới
Duy Phàm vội đưa danh thiếp ra và nói: "Cám ơn anh, nên gởi vào email của tôi,
một nhà thiết kế lớn như cô ấy không quan tâm đến những việc như vậy
đâu".
Tưởng Định Bắc trao đổi danh thiếp với anh rồi đứng lên cười nói:
"Hôm nay quả thật tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Cô Diệp, nếu cô có hứng thú
với việc làm đại lý cho chúng tôi thì tôi sẽ dành chính sách ưu đãi nhất cho cô.
Giờ tôi phải đi trước, chúng ta sẽ liên lạc lại sau, ngày mai mời các vị đến
công ty tôi một chuyến".
Nhìn Tưởng Định Bắc đi rồi, Tân Địch mới cầm tập
tạp chí của công ty anh ta lên xem, cô nói: "Chụp tốt, thiết kế cũng bình bình
nhưng có nét riêng. Thu Thu, cậu chọn nhãn hiệu này à?".
"Mấy hôm trước
có xem qua một nhãn hiệu ở Hàng Châu, thiết kế tốt hơn, đợi tí nữa tớ lấy tư
liệu cho cậu xem, chắc chắn cậu sẽ thích