
, tôi nghĩ nếu không có sai xót gì thì cũng giống như đã bỏ
mất khả năng lựa chọn đúng đắn của bản thân. Hơn thế, tôi chỉ có thể cố gắng
tránh để mình không mắc sai lầm, nhưng không thể giúp người khác hạn chế lỗi sai
của họ. Người luôn phải suy nghĩ quá nhiều như tôi thì chỉ khiến mình gánh chịu
cái sai của người khác thôi."
Diệp Tri Thu tập trung lắng nghe, Tăng
Thành bỗng dừng lại, lát sau mới nói tiếp: "Tôi thấy mình đã quen với kiểu nói
"thuyết giáo" đối với em rồi".
"Sao có thể nói là "thuyết giáo" được, làm
việc với ông, tôi đã học được rất nhiều điều."
"Điều đó chỉ làm cho tôi
và em ngày càng xa nhau thôi", Tăng Thành cười chua chát, "Đành vậy thôi, Tri
Thu, chúng ta cùng đi ăn nhé, tôi muốn nói chuyện với em thêm một
chút".
Diệp Tri Thu gật đầu, cô luôn cố gắng tránh mặt Tăng Thành, nhưng
giờ cô mới phát hiện, việc trốn tránh như vậy không thể giúp mình thoát khỏi
những lời đồn đại cũng như khó khăn trong cuộc sống, chi bằng cứ thản nhiên mà
đối mặt với nó.
Hai người ra khỏi khách sạn, Tăng Thành lái chiếc
Mercedes Benz, biển số Thẩm Quyến, đưa cô tới một nhà hàng chuyên về món ăn châu
Âu. Tầng thượng của nhà hàng đó khá rộng, nên mỗi bàn ăn đều có một chiếc ô che
nắng, không gian nơi đây được tô điểm bằng các loại cây của vùng nhiệt đới, vì
vẫn còn sớm nên mới chỉ có một số khách. Tới khi mặt trời đã lặn hẳn, những làn
gió nhẹ thổi, vào buổi tối thế này, thành phố ven biển ở thời điểm giữa hè mang
đến cho người ta cảm giác khoan khoái, khác hẳn các thành phố nằm sâu trong lục
địa.
Ở nhà hàng này, hải sản là món chính. Đồ ăn được đưa tới rất nhanh.
Tăng Thành gọi rượu nho trắng, ông chỉ rót cho cô một ly và nói: "Dạ dầy ổn rồi
chứ hả? Em uống chút thôi nhé!".
"Tổng giám đốc Tăng, buổi biểu diễn hôm
nay thế nào?".
"Phản ứng tốt, các doanh nghiệp đông lao động ở vùng duyên
hải thực sự đang có nhu cầu hướng vào sâu trong lục địa, lãnh đạo khu dự án còn
nhiệt tình kêu gọi hơn cả tôi, hiện giờ áp lực của họ trong việc tìm các chủ đầu
tư cho dự án phát triển rất lớn." Tăng Thành không muốn đề cập nhiều đến công
việc nên ông uống một ly rồi nói: "Tri Thu, hóa ra tôi bị em từ chối một cách
triệt để rồi, không còn hy vọng nào nữa".
Diệp Tri Thu cười không biết
nói sao. Ông lại tiếp lời: "Em đừng căng thẳng, tôi đã nói rồi, tôi tôn trọng sự
lựa chọn của em".
Mọi người đều nói về sự lựa chọn, cô thở dài và nói:
"Đây vốn dĩ không phải là sự lựa chọn của một người. Tổng giám đốc Tăng, trước
kia ông cũng đã yêu, đúng không?".
Tăng Thành cười rồi nói: "Đúng, dù sao
thì tôi cũng đã có thời trai trẻ, tuy nhiều người không tin điều đó lắm".
Diệp Tri Thu bối rối, đương nhiên cô không có ý châm
chọc Tăng Thành, thực ra năm nay Tăng Thành cũng mới chỉ ba mươi tám tuổi, dáng
gầy nhưng chững chạc, vẫn chưa có kiểu mập mạp của tầm tuổi trung niên. Dộ tuổi
này đang là thời kỳ phong độ nhất của đàn ông.
Cô biết mình đã mở đầu
không ổn, nhưng nói năng trau chuốt với Tăng Thành chỉ bằng thừa, cô cười mỉa
mai: "Đàn ông khi nghĩ về mối tình cũ như thế nào tôi không rõ lắm, nhưng tôi là
người bình thường, không có chí hướng lớn, cái tôi cần chỉ là một công việc ổn
định và một mái ấm. Tôi đã từng cho rằng, sau khi cuộc tình với Phạm An Dân kết
thúc, chờ cho nỗi đau nguôi ngoai, tôi sẽ bình tâm lại, tìm một người thích hợp
để kết hôn và sống cho qua ngày".
"Xem ra tôi không phải là người mà em
thấy là phù hợp rồi."
Diệp Tri Thu lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô nhìn
thẳng Tăng Thành. Cô nhẹ nhàng nói: "Không, nếu không gặp bạn trai hiện tại, có
lẽ ông là người phù hợp nhất. Nhưng bây giờ thì khác, nếu tôi chỉ thấy phù hợp
mà đồng ý thì khác nào đã phụ lòng ông".
Trái tim Tăng Thành đau thắt,
lúc này đèn điện đã thắp sáng. Diệp Tri Thu vẫn nhìn thẳng, rất ít khi cô thản
nhiên đón nhận tia nhìn của ông như thế. Lần đầu tiên ông cảm thấy, cô không coi
ông là chủ cũ, ông nói giọng ấm áp: "Hình như tôi đã làm một việc đúng, nhưng
lại không đúng thời điểm, cuối cùng thì để mất em".
"Tổng giám đốc Tăng,
để mất tôi không phải là điều đáng tiếc. Tôi không hạ thấp bản thân, nhưng có
nhiều người xứng đáng với ông hơn".
"Haizzz, em lại lấy cách tôi thường
an ủi em để an ủi tôi rồi". Tăng Thành lắc đầu cười rồi nói tiếp: "Không, Tri
Thu, tôi không cần an ủi, có một điều tôi muốn nói với em, không phải vì tôi
thấy em là người vợ phù hợp mà cầu hôn đâu."
Diệp Tri Thu sững sờ, rõ
ràng Tăng Thành không cần nghe cô nói thêm gì, ông châm điếu thuốc, thở ra các
vòng khói, mắt nhìn xa xăm, dường như tâm trí đang để ở nơi khác. Một lúc sau,
ông dụi điếu thuốc rồi nói; "Nhưng những điều này không quan trọng, chỉ cần em
sống thật tốt là đủ rồi".
"Tổng giám đốc Tăng, tôi sẽ sống
tốt".
"Em xem, tôi lại ra giọng giáo huấn em rồi, em là người sống rất cố
gắng và chăm chỉ. Tri Thu, cần thư giãn một chút, em còn trẻ, đang là lúc hưởng
thụ cuộc sống."
Diệp Tri Thu lắc đầu cười gượng ,vẫn mỉa mai: "Lần này
nói với ông, tôi sẽ cố sống thật thỏa mái, tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi hy v