của cô khi
còn là sinh viên, chỉ một lần tham gia show diễn mà đã nổi tiếng, cô là người
được đánh giá cao nhất trong những người được giải, không ngờ từ đó, cô trở
thành thần tượng của bao người. Khi nói về quá trình công tác của cô, Tưởng Đình
Bắc không khỏi thán phục.
"Cô Diệp, tôi đang thắc mắc tại sao khách hàng
như cô lại am hiểu về lĩnh vực thời trang như vậy, hóa ra cô là người trong
nghề. Hom qua, tôi dã múa rìu qua mắt thợ, mong cô có thể đóng góp ý kiến quý
báu cho chính sách liên doanh của chúng tôi".
Diệp Tri Thu trầm ngâm một
lát rồi nói: "Vậy thì tôi nói thẳng nhé! Tôi thấy chính sách liên doanh hay vấn
đề xây dựng hình ảnh, cho đến sản phẩm của các anh đều có khởi điểm tốt. Một
nhãn hàng vừa mới ra đời mà phát triển thuận lợi như vậy, tôi đoán nhất định là
tiềm lực kinh tế rất lớn. Nhưng nếu các nhà thiết kế muốn liên kết để mở rộng
thị trường thì tôi thấy điều đó rất khó thực hiện".
"Không dấu gì cô,
trước đây tôi làm mảng thị trường bên công ty của bố tôi khá lâu, cứ ngỡ kinh
nghiệm đã đầy mình nhưng bây giờ mới thấy, đúng là không như mình
nghĩ".
Tưởng Định Bắc không hề thể hiện uy quyền lãnh đạo của mình trong
công ty, vì thế Tiểu Mỗ cười và nói chen vào: "Anh Bắc, anh mà không tăng lương
cho em, em sẽ giống Tiểu Định, chỉ mặc thiết kế của bố anh thôi, không cho phép
anh cười em ăn mặc không có thẩm mỹ đâu đấy".
Diệp Tri Thu quan sát anh
chàng Tiểu Định đó, cô ngạc nhiên khi nhận thấy cái áo phông mà anh ta mặc là
một nhãn hiệu rất phổ biến trong nước với lượng tiêu thụ hàng năm đạt tới con số
đáng kinh ngạc, ông chủ hãng đó đúng là họ Tưởng. Tưởng Định Bắc cười nói: "Cô
Diệp, chắc cô đã đoán ra rồi đúng không? Đúng thế, nhãn hiệu đó là của công ty
bố tôi, bây giờ chị tôi là quản lý kinh doanh bên đó, không hẳn tôi muốn ra làm
riêng, chỉ là được sự đồng ý của họ nên tôi định đi sâu vào mảng thời trang cao
cấp hơn".
"Thời trang đại chúng và thời trang dành riêng cho phái nữ đúng
là không giống nhau", Diệp Tri Thu nói khéo.
Nhãn hàng mà bố anh ta làm
chủ thường được giới thời trang đánh giá là chỉ trọng về số lượng, các cửa hàng
giới thiệu sản phẩm nhan nhãn từ thành phố đến nông thôn, đến tận Lhasa cũng có,
chính sách xúc tiến kinh doanh của công ty đó là vài ba ngày lại có đợt giảm
giá, chẳng thấy tốn nhiều chất xám. Nhưng Diệp Tri Thu hiểu rõ, để có một chỗ
đứng hẳn hoi trên thị trường, sản phẩm có mức độ phủ sóng rộng khắp với giá cả
rẻ thì đương nhiên phải có điểm hơn người. Chỉ có điều, nhãn hàng mới mà Tưởng
Định Bắc đang làm không hề liên quan tới thương hiệu bên đó trong khi hoàn toàn
có thễ xử dụng được thị trường sẵn có.
"Có lẽ cô hiểu được sự khó khăn của tôi, tôi không
thể dựa vào mạng lưới kinh doanh của ông ấy được, tất cả đều phải bắt đầu từ con
số không".
"Bây giờ anh đã đi con đường riêng, một thân một mình làm lại
từ đầu, đương nhiên sẽ khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi, điều đó có
nghĩa, khi bắt đầu không thể để mình đứng ở thế quá cao. Ví dụ như, trong các
điều kiện để liên doanh có một điều khoản là yêu cầu thành viên phải có gian
hàng rộng bốn mươi mét vuông ở một trung tâm thương mại lớn là không phù hợp với
thực tế lắm. Bây giờ một nhãn hàng mới ra đời, đang không có vũ khí hộ thân nào,
muốn xin một gian hàng hai mươi mét vuông ỏ trung tâm thương mại có chút tiếng
tăm vẫn là vấn đề khó khăn ấy chứ. Tôi nghĩ, điều kiện này sẽ làm nhiều khách
hàng có ý liên doanh phải chùn bước."
Tưởng Định Bắc gật đầu: "Có lý lắm,
tôi đã suy nghĩ rất thấu đáo nhưng vẫn phạm vào lỗi con nhà lính tính nhà quan
còn điều gì nữa không?"
"Những vấn đề khác, tôi không có góp ý gì lớn,
nhưng chưa chắc tôi đã làm đại lý cho nhãn hàng này của anh."
"Cô nói vậy
có ý gì?"
"Vì tính tôi vốn làm việc thận trọng, có lẽ tôi sẽ quan sát một
thời gian rồi mới quyết định. Hơn nữa, giá cả của nhãn hàng này đã rõ ràng, tiền
bảo dảm và khoản đầu tư ban đầu cũng đã tính toán hợp lý. Nhưng đối với tôi, nó
vẫn quá cao, hiện tại tôi không thể gom đủ tiền". Diệp tri Thu cười
nói.
Tưởng Định Bắc thở dài rồi cười nói: "Cô làm tôi lo quá, cứ sợ cô sẽ
chỉ ra một sơ suất chết người nào đó. Cô Diệp, nói thật thì tôi còn một phương
án khác nữa, có thể chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác".
Tân Địch im lặng
mãi, giờ mới cất lời: "Không cho anh bắt mất Thu Thu của chúng tôi đâu nhé! Cô
ấy sẽ không đến Thẩm Quyến làm việc đâu".
Tưởng Định Bắc sững sờ, rồi
mimi cười: "Tân Địch, cô rất thông minh. Sự thực là tôi định bắt cả hai người
một lúc cơ, không biết tôi có vinh hạnh đó không?"
Tân Địch không ngờ con
người này lại thẳng thừng như vậy, cô cười khanh khách rồi trả lời: "Bây giờ có
mốt săn lùng người trực tiếp vậy sao?"
Diệp Tri Thu cũng bật cười, nhưng
cô không muốn nói tiếp chủ đề này.
Tưởng Định Bắc nhất quyết mời hai cô
ăn tối, đồng thời gọi thêm vài quản lý kinh doanh và nhà thiết kế của công ty.
Khi ra khỏi công ty, anh gọi điện thoại, một lúc sau thì Đới Duy Phàm xuất hiện.
Anh ta và Tưởng Định Bắc anh anh em em thân mật, rõ