
ọng
mình có thể thư giãn hơn một chút, nhưng đối với tôi, hình như việc cố gắng thư
giãn là một nghịch lý, tôi hy vọng đầu óc mình sớm được thư thái".
"Về
trí tuệ thì em không thiếu, chỉ thiếu tự nhiên và tự tin. Tôi còn nhớ mãi dáng
vẻ em lần đầu tiên phát biểu ở Hội nghi bán hàng, em cầm quyển sổ ghi chép rồi
lần lượt nói về con số thống kê ở các nơi, giọng nói run run, tay cũng lập cập.
lúc đó tôi nghĩ, thật đáng ghét, một cô gái xinh xắn như vậy mà lại khiến người
khác phải trách móc, thế là em bị tôi điều đi khắp các thị trường trong
nước."
Đương nhiên Diệp Tri Thu còn nhớ, khi mới bắt đầu công việc, cô
thường bị căng thẳng, lúc nào tham gia cuộc họp của bên Kinh doanh cũng thấp tha
thấp thỏm chờ đến lượt mình, lòng bàn tay thường toát mồ hôi. Tới khi được thăng
chức, bắt đầu tham gia những cuộc họp có Tăng Thành tham dự, cô càng căng thẳng
hơn. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn không sao hiểu nổi mình lại khắc phục được nhược
điểm đó.
"Rồi càng về sau này, em càng biết trấn tĩnh bản thân hơn, những
bài phát biểu có tính lập luận cao, làm việc không bao giờ tính toán thiệt hơn,
luôn làm người khác yên tâm. Có điều, tôi cảm thấy em vẫn là cô gái lúc nào cũng
có cảm giác không an toàn, bị ép trưởng thành, luôn mặc áo giáp để cố gắng thích
ứng với mọi hoàn cảnh, nhưng trong lòng thì không cứng rắn như thế, may mà em
vẫn giữ được sự dịu dàng vốn có..." Tăng Thành đột nhiên im lặng.
Diệp
Tri Thu quay đầu lại, cắn chặt môi, cố gắng để nỗi xúc động qua đi. Cô đang đối
mặt với người đàn ông hiểu rõ mình, xót thương cho sự nổ lực và cố gắng của
mình, hiểu được cảm giác thiếu an toàn mà mình luôn cố gắng để người khác không
nhận thấy.
Ông hiểu cô đến thế mà cô chỉ coi ông là một ông chủ nghiêm
khắc và có trí tuệ, lúc nào cũng có dáng vẻ uy nghiêm của người lãnh đạo, không
thể biết được những suy nghĩ trong lòng ông. Cô đã không còn cơ hội để hiểu ông
nữa, càng không thể lựa chọn con đường bằng phẳng để giao phó đời mình cho
ông.
Cô cố gắng để không khí thoải mái hơn một chút rồi cười nói: "Ông có
nhận thấy ở Tố Mỹ, rất nhiều nhân viên đều cố gắng học theo cách xử lý công việc
của ông không?".
Trước đây, Tăng Thành không ý thức được điều này, ông
biết mình có yêu cầu rất cao đối với nhân viên và công việc, không phải cấp dưới
nào cũng chịu được điều đó. Nhưng giờ nghiêm túc nghĩ lại, một số nhân viên chủ
chốt đã làm ở công ty lâu năm đều có điểm tương đồng như vậy, ông nói: "Tôi hy
vọng cách làm việc của mình có thể trở thành đòn bẫy cho tiền đồ của mọi người,
không ngờ lại còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của họ nữa".
"Ai dám đảm bảo
rằng cả cuộc đời mình luôn ngây thơ, phải dùng các cách khác nhau để thích ứng
với xã hội này, Tổng giám đốc Tăng, tôi trân trọng những kinh nghiệm mà mình đã
có được khi ở Tố Mỹ, chưa bao giò tôi hối hận vì mình đã làm mọi việc như hôm
nay, nếu cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn đi con đường đó".
Tăng Thành càng
thêm buồn, ông cười nói: "Tri Thu, chúng ta không nói về vấn đề này nữa
nhé!".
Lúc này, cảm thấy gần gủi nhau hơn, hai người khẽ chạm ly rồi uống
cạn, tất cả tâm tư đều được giữ trong im lăng. Mấy hôm sau, Diệp Tri Thu lại đến xem triển lãm, buổi chiều cô nhận lời đến công
ty của Tưởng Định Bắc. Công ty của anh ở quận Phúc Điền, ngoài bộ phận Thiết kế
và Kinh doanh và một thư ký kiêm lễ tân do anh ta phụ trách, còn lại rõ ràng đã
giao phó hoàn toàn khâu sản xuất cho công xưởng của bố, có thể nói là lâm trận
mà hành lý nhẹ tênh. Phong thiết kế rộng rãi, sáng sủa, có bốn nhà thiết kế và
bảy, tám trợ lý đang bận rộn công việc. Theo lời giới thiệu của anh ta, còn một
nhà thiết kế người Hồng Kông nữa làm tổng phụ trách vẫn phải chạy đi chạy lại
giữa Hồng Kông và Thẩm Quyến. Có thể nói, mảng thiết kế của công ty này rất
mạnh.
Tân Địch từ khi tốt nghiệp đã ký hợp đồng với Tố Mỹ, ít có cơ hội
đi tham quan các công ty khác, khi biết Diệp Tri Thu được mời đến đó tham quan,
cô ấy tỏ ý muốn đi cùng. Tưởng Định Bắc đương nhiên rất hoan nghênh. Diệp Tri
Thu xem xét cẩn thận các khâu liên doanh sản xuất và mảng thiết kế hình ảnh, còn
Tân Địch thì chăm chú quan sát phòng Thiết kế, một nữ thiết kế trẻ tuổi, xinh
đẹp, có mái tóc ngắn tên là Tiểu Mễ, mắt sáng lên khi nhìn thấy Tân Địch, cô ta
nói rõ to: "Thần tượng của em, là chị thật sao?".
Diệp Tri Thu và Tưởng
Định Bắc cùng cười. Tân Địch nghi hoặc nhìn cô gái trẻ đi chân sáo đó, rồi quay
lại nhìn Tưởng Định Bắc và nói: "Các anh khiến lòng tự tin của tôi bỗng chốc
được thổi phồng lên đấy, nói thật là chẳng qua tôi chỉ làm được một show diễn ở
Bắc Kinh hồi đầu năm thôi, chứ có tiếng tăm gì đâu".
"Có chứ, có chứ,
nhân vật số một của trường em - người mà bọn em ngưỡng mộ nhất - năm đó cũng
tham gia cuộc thi thiết kế trẻ toàn quốc còn thua chị nữa là. Lúc đó em học năm
thứ nhất, ngồi phía dưới xem chị nhận giải thưởng trên sân khấu, chị thấp nhất
nhưng tư thế lại oai phong nhất, em rất ấn tượng, thế là chị trở thành thần
tượng của em".
Tân địch rất cảm động, đó là thời kỳ huy hoàng