
. Nhưng tớ sẽ không làm với nhãn hiệu
đó, phong cách của nhà thiết kế càng nổi bật thì phạm vi được quần chúng hoan
nghênh càng hẹp, không dễ làm. Tớ muốn chọn một nhãn hiệu nào mang tính thương
mại, nhân tố thiết kế không thể thiếu được nhưng cũng không được nặng nề
quá!".
Tân Địch nói giọng thương tâm: "Thu Thu, cậu thật biết cách làm
tổn thương người khác đấy! Các nhà thiết kế trong mắt cậu vô vị thế thôi sao? Cứ
cảm thấy không thích là bỏ ngay không tiếc nuối gì".
Diệp Tri Thu cười và
an ủi cô: "Tiểu Địch, rõ ràng tớ là fan hâm mộ cậu cả cuộc đời này đấy, biết
không hả? Các thiết kế của cậu và Tố Mỹ đã ăn ý với nhau tuyệt vời đến thế,
không có thiết kế của cậu thì chắc chắn nhãn hiệu này sẽ mất bản
sắc".
Điều đó không an ủi được Tân Địch, cô thở dài nói: "Cái này thì chỉ
nói lên rằng, tớ càng ngày càng chẳng có phong cách cá nhân gì nữa".
Đới
Duy Phàm cười nói: "Cô thật khó chiều đấy".
Tân Địch lườm anh ta một cái,
đang định nói tiếp thì Diệp Tri Thu vội chen vào: "Thế sao các cậu lại đi với
nhau?".
Tân Địch nói trước: "Chúng tớ chỉ tình cờ gặp nhau ở Hồng Kông
thôi".
Dới Duy Phàm gật đầu, cười đau khổ: "Đúng, đúng là tình cờ gặp".
Chưa nói xong thì điện thoại đổ chuông, anh ta xin lỗi rồi đi ra chỗ khác nghe
điện thoại.
Diệp Tri Thu cười: "Tiểu Địch, anh ấy lại đắc tội gì với cậu
à? Nhìn cậu ghê gớm quá!".
Tân Địch muốn nói nhưng lại thôi, sau đó
chuyển sang đề tài khác: "Tố Mỹ hôm nay có triển lãm ở phòng đa năng của khách
sạn Ngũ Châu, cậu có đi xem không?"
"Hôm qua tớ gặp Tổng giám đốc Tăng ở
sân bay nên không đi xem. Haizzz, cậu vẫn là nhân viên của Tố Mỹ, không phải đi
cổ vũ sao?".
Tân Địch lắc đầu: "Tớ chẳng có hứng, can hệ gì tới tớ, chẳng
thích bằng đi dạo chợ". Cô ta cười nghịch ngợm: "Thật ra, tớ cũng muốn biết,
khuôn mặt lạnh băng của Tăng Thành khi thố lộ với cậu trông như thế
nào".
Diệp Tri Thu cười nói: "Đừng nói linh tinh, tớ cũng đang định đi
dạo chợ đây. Đi cùng nhé!".
Nhân viên của Tố Mỹ đã đặt phòng trước cho Tân Địch, cô lên phòng cất đồ rồi
xuống ngay, vừa hay gặp đoàn khách đang từ thang máy đi ra, quả nhiên buổi trình
diễn đã kết thúc. Tuy cô đã được thấy biểu hiện của Tăng Thành khi gặp Diệp Tri
Thu, nhưng không tránh được nỗi thất vọng, vì chỉ thấy Tăng Thành, Đới Duy Phàm
và Diệp Tri Thu ngồi đối diện nhau, ba người đều tỏ vẻ bình tĩnh như thường
ngày.
Tăng Thành dù gì cũng là ông chủ, nên Tân Địch có phóng khoáng đến
đâu cũng phải qua đó chào hỏi: "Tổng giám đốc Tăng, tôi đã đi công tác Hồng Kông
về rồi, đang định đi khảo sát thị trường, rồi mai đi xem triển lãm".
Tăng
Thành gật đầu rồi nói; "Cô vất vả quá!".
Đới Duy Phàm đứng lên: "Đi thôi
Tân Địch, đi nhanh cho kịp giờ".
Tân Địch suýt buột miệng nói: "Ai đi với
anh!" thì kịp hãm lại, vì cô nhận ra dáng vẻ Tăng Thành, rõ ràng ông ta muốn nói
chuyện riêng với Diệp Tri Thu. Cô nháy mắt với Diệp Tri Thu rồi nói: "Tạm biệt
nhé, bọn tớ đi trước đây".
Tăng Thành mỉm cười nhìn Diệp Tri Thu: "Hôm
qua tôi không kịp hỏi, nghe nói em đã xin thôi việc, còn ký một điều khoản bổ
xung hợp đồng rất đặc biệt, bây giờ em tính thế nào?"
Tăng Thành nắm bắt
thông tin nhanh nhạy như vậy khiến Diệp Tri Thu không biết ứng xử ra sao, cô
đành cười mỉa mai: "Ba doanh nghiệp đó tôi đều không muốn làm, điều khoản bổ
xung đó chỉ để cho Tổng giám đốc Lưu yên tâm thôi. Lần này tới đây, tôi định tìm
một thương hiệu phù hợp để làm đại lý".
"Thế đã tìm được
chưa?"
"Tôi đã lưu tư liệu của một số thương hiệu, cũng phải tìm hiểu sâu
hơn nữa." Diệp Tri Thu không định nói cụ thể với ông ta những khó khăn mình đang
gặp phải.
"Em hạ quyết tâm lớn như vậy, lại không muốn làm việc ở doanh
nghiệp thời trang nữa, điều này chắc có can hệ tới lời cầu hôn của tôi
rồi."
Diệp Tri Thu vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt bình tĩnh và ấm áp
của ông, cô cười chua xót vì biết chắc ông đã biết đến những lời đồn thổi
kia.
"Không ngờ tôi lại gây khó khăn cho em đến vậy. Rất xin lỗi em, Tri
Thu."
"Nhưng tôi cũng không từ bỏ, chẳng qua chỉ là bỏ một công việc đã
khiến mình suýt phải đánh đổi cả sức khỏe và mạng sống thôi". Diệp Tri Thu cố
gắng nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng: "Tranh thủ lúc còn trẻ, thử lựa chọn
hướng đi khác không phải là điều xấu".
Tăng Thành gật đầu: "Với năng lực
và sự chăm chỉ của em, làm việc gì cũng không phải là vấn đề lớn. Có điều, em
cần phải giải phóng mình, ưu điểm của em cũng chính là nhược điểm, thường thì
suy nghĩ kỹ quá sẽ càng dễ ràng buộc bản thân mình hơn".
Diệp Tri Thu
đương nhiên hiểu nhược điểm của mình, nhưng việc giải phóng bản thân, nói thì dễ
còn làm mới khó. Việc cô luôn suy nghĩ thấu đáo đã là thói quen bao năm nay rồi,
dù đó là trong công việc hay tình yêu. Nhớ tới cuộc điện thoại ban sáng với Hứa
Chí Hằng, cô không thể im lặng lâu hơn được nữa, vì thế cô nói: "Tôi không nghĩ
mình là người hiểu biết, chỉ có thể cố gắng suy nghĩ cẩn thận để tránh phạm sai
lầm ở mức thấp nhất.
"Ngay ở trong công việc, tôi cũng ủng hộ cấp dưới có
can đảm nhận mình sai