
h như anh ấy vẫn chưa có bạn gái, nhưng bị con gái chiều quen
hư rồi, không dễ theo đuổi đâu, em tự cầu phúc cho mình đi."
Thẩm Tiểu Na
cũng cười nói: " Có khó mới đáng để ra tay chứ."
Tự mãn như vậy thì Diệp
Tri Thu cảm thấy mình cũng chả phải bận tâm làm gì nữa.
Ngân hàng cho vay
ở gần bờ sông, là chi nhánh ngân hàng thành phố, đặt trong một kiến trúc cho
thuê cũ với những bậc thềm đá cao cao, nhìn rất trang nghiêm. Vừa xuống xe đã
thấy chiếc Mercedes Benz của Phạm An Dân đỗ ở một bên góc của ngân hàng. Hai
người cùng bước vào ngân hàng, quả nhiên anh ta đang ngồi hút thuốc trong đại
sảnh. Xem ra anh ta gầy đi nhiều, khuôn mặt lẫn trong khói thuốc lộ vẻ nghiêm
trang.
Diệp Tri Thu chau mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới đi đến đó, nói:
"Bệnh viêm phổi mới đỡ mà đã hút thuốc như thế này, không tốt đâu."
Mãi
lúc sau, Phạm An Dân mới dụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh nói: "Anh khỏe rồi".
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Diệp Tri Thu hơi bối rối, cô nghiêng
đầu nhìn Thẩm Tiểu Na, cô nàng đang nhìn hai người bằng cặp mắt hiếu kỳ, đồng
thời gọi điện cho Trần Hướng Viễn, giọng nói rất hồn nhiên.
Mấy phút sau,
Trần Hướng Viễn xuống lầu, đó là một chàng trai trẻ, dáng cao và có khí chất rất
tao nhã. Anh ta lịch sự chào hỏi mọi người, dẫn họ đến quầy giao dịch làm thủ
tục lập tài khoản, thay tên và chuyển tiền.
Thẩm Tiểu Na và Trần Hướng
Viễn nói chuyện với nhau một lúc rồi Tiểu Na đến bên Diệp Tri Thu nói: " Anh
Hướng Viễn nói rồi, có thể sẽ làm xong trong ngày hôm nay. Giờ em có việc, em
xin phép đi trước."
" Cám ơn em, tạm biệt!" Diệp Tri Thu nói, trong lòng
chỉ mong sao bớt đi một khán giả bên cạnh.
Cuối cung Thẩm Tiểu Na cũng đã
đi, Trần Hướng Viễn đang gọi một nhân viên giao dịch tới giúp họ làm thủ tục.
Diệp Tri Thu vừa ngẩng đầu thì thấy bà Phương và Phương Văn Tĩnh cùng đi vào. Cô
chẳng biết có nên ngẩng đầu mà cười không, chỉ quay dầu về phía Phạm An Dânn
nói: "Anh bị đặt thiết bị định vị trên người đấy à?"
Anh ta cũng tỏ ra
ngạc nhiên và bối rối không kém. "Cô, chẳng phải năm giờ chiều nay cô bay đi
Hồng Kông ạ. Sao hai người lại đến đây?"
Bà Phương cười nhạt một tiếng,
nói: "Cô đến hỏi xem bạn gái cũ của cháu làm việc tốt gì đấy".
Phương Văn
Tĩnh ở bên cạnh kéo bà ta: "Mẹ, có gì thì chúng ta thương lượng". Rồi quay sang
Diệp Tri Thu: "Chị Diệp, tôi biết chị hận tôi và An Dân nhưng ngày kết hôn của
chúng tôi đã định rồi, mọi người phải biết chấp nhận sự thực chứ. Chị bảo Tân
Địch đột nhiên từ chối làm váy cưới cho tôi đúng lúc này là có ý
gì?".
Diệp Tri Thu lạnh lùng nói: "Việc này chẳng liên quan gì đến tôi
cả".
"Trùng hợp vậy sao ? Hôm qua gặp các cô ở quán cà phê
mà vừa rồi Tân Địch đã sai ngay người trả lại tiền đặt cọc cho tôi. Thậm chí cô
ta còn nói những lời khó nghe, bại hoại hoàn toàn thanh danh của con gái tôi."
Bà Phương nhìn cô chằm chằm, hùng hổ đe dọa : "Cô bị bạn trai bỏ rơi thì phải tự
kiểm điểm lại mình tại sao không giữ được anh ta chứ ? Cô cho rằng không làm váy
cưới thì có thể ngăn chúng nó kết hôn sao?"
Phạm An Dân và Phương Văn
Tĩnh cùng lúc hét lên: "Mẹ". "Cô". Diệp Tri Thu nén giận, lấy khăn giấy lau mặt,
nói: "Đây là nơi công cộng, xin cô nói năng đừng bắn nước bọt linh tinh. Người
đàn ông đă thay lòng thì cháu cũng không cần nữa. Anh ta muốn cưới ai là việc
của anh ta, cháu ngăn cản làm gì. Còn việc áo cưới, không sai, Tân Địch là bạn
của cháu nhưng cháu không tham gia ý kiến gì khi cô ấy thiết kế áo cưới cho con
gái cô. Quyết định của cô ấy không liên quan đến cháu. " Cô quay lại nói với
Trần Hướng Viễn: "Giám đốc Trần, giúp tôi làm tiếp thủ tục."
Trần Hướng
Viễn nãy giờ vẫn lặng yên không muốn can thiệp vào việc trước mắt, anh mỉm cười
gật đầu, giao việc cho nhân viên giao dịch xong xuôi rồi đi lên lầu.
Diệp
Tri Thu lại nhìn Phạm An Dân, nói: "Làm thủ tục tiếp đi, sau khi làm xong chúng
ta đường ai nấy đi."
Phương Văn Tĩnh ngăn người mẹ đang chực mở miệng
lại, nói: "Chị Diệp, chị và anh An Dân đã chia tay, chị cũng nói không để ý đến
anh ấy nữa, vậy tôi nhờ chị gọi cho Tân Địch cuộc điện thoại để cô ấy đổi ý mà
hoàn thành chiếc váy cưới cho tôi. Tôi có thể không chấp nhặt những điều cô ấy
nói, mẹ tôi cũng đã tạm thông qua bà chủ của cô ấy. Nếu cứ làm ầm lên như vậy,
tất cả đều khó xử."
Phạm An Dân nói: "Đủ rồi Tiểu Tĩnh, Thu Thu nói là
không liên quan gì đến cô ấy, cô ấy cũng không để tâm tới chuyện này, Tân Đich
không muốn làm thì thôi, đi đặt chỗ khác là được."
"Nhưng An Dân, đó là
thiết kế mà em rất thích, mà cũng sắp hoàn thành rồi, nếu đặt chỗ khác thì sao
kịp đám cưới được."
Bà Phương nôn nóng nói: "Tiểu Phạm, cậu sắp kết hôn
với con gái tôi đến nơi rồi, tại sao lại nói hộ cho một người ngoài như thế ? Để
tôi gọi điện cho bà chủ của Tân Địch, rượu mời không uống mà muốn uống rượu
phạt, xem cô ta xử lý thế nào."
Diệp Tri Thu thực sự tức giận, nhưng nghĩ
lại bà chũ cũ Trương Di Hân quả thực không phải tay vừa, không biết ông Tăng
Thành đã ly hôn với bà ta chưa, nếu như bà ta thực sự tìm T