
ược, cô nói: "Trước đây thực sự tớ không nhận thấy
anh ấy có ham muốn đặc biệt với tiền tài. Haizzz, thôi không nhắc đến anh ta
nữa. Càng nói tiếp về đề tài này càng thấy sáu năm của mình chẳng có giá trị gì
cả. Có lúc tớ tự hỏi, không biết anh ta có phải người mà tớ đã từng muốn lấy làm
chông không nữa".
Tân Định im lặng giây lát rồi đổi đề tài: "Nói đi nói
lại ,việc ông Tăng đến đây tớ cũng ngạc nhiên. Cậu có thấy ông ấy đối xử với cậu
có chút khác biệt không?"
Nếu là người khác nói thì Diệp Tri Thu đã lập tức phủ nhận rồi, nhưng là Tân
Địch nên cô không cần giả bộ. Cô không phải kẻ ngốc, cũng không muốn chơi trò
làm kẻ ngốc. Trước kia ở Tố Mỹ, Tăng Thành là ông chủ đã có gia đình, còn cô là
nhân viên đã có bạn trai. Mặc dù ông ta không bao giờ dây dưa với nhân viên của
mình và cô cũng chưa bao giờ có ý tưởng với người đàn ông nào khác ngoài Phạm An
Dân. Nhưng từ khi thôi việc tới giờ, cô dần nhận ra, có vẻ Tăng Thành đối xử với
cô không giống những nhân viên khác. Không gây khó dễ cho cô thì đã đành, lại
còn rất nhiều lần an ủi, nhắc nhở cô, thậm chí hôm nay còn đến giải vây cho cô
nữa. Cô không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này, thánh chuốc thêm phiền hà cho
mình.
"Vấn đề đó chúng ta chỉ nói vậy thôi nhé ! Tiểu Địch, chuyện tình
cảm của tớ đã rắc rối như vậy rồi, sức đâu mà dây với một ông đang đòi bỏ vợ
nữa". Cô cười khổ rồi nói tiếp : "Với lại, người như Tổng giám đốc Tăng, tốt
nhất là đừng vì một chút quan tâm lúc có lúc không ấy mà có ý tưởng gì với ông
ta".
"Ờ đúng vậy, tâm tư ông ta quá kín đáo, chẳng ai đoán được ông ta
đang nghĩ gì. Loại đàn ông này tốt nhất là nên giữ khoảng cách xa xa chút. Ý,
hôm qua cậu bảo có tình yêu mới mà, mau kể cho tớ nghe đi".
Diệp Tri Thu
vẫn chưa lấy lại tinh thần, cô nói :"Anh ấy đến giờ đấy, tí nữa chúng ta cùng ăn
cơm nhé, lúc đó cậu sẽ biết thôi".
Tân Định hồ hởi nói : "Không cần ăn
cơm, tớ chẳng muốn làm người thứ ba phá đám đâu, chỉ muốn xem anh ta thế nào
thôi. Tối nay còn ra ga nữa, bao giờ cậu tới đó?"
"Ba ngày nữa tớ đi, còn
phải xem thị trường bên đó thế nào nữa. Tín Hòa mấy năm nay đã hoàn toàn rút
khỏi thị trường Bắc Kinh rối, thật thảm hại." Diệp Tri Thu lại thở dài, chán nản
nghĩ mình thật đen đủi, toàn gặp những chuyện không may. "Để tớ xem có tiện đi
xem show của cậu không, tớ sợ đi rồi lại có người nói lằng nhằng. Nếu không đến
được, tớ cũng sẽ đặt một bó hoa rồi nhờ một anh đẹp trai lên sân khấu tặng cậu,
đảm bảo cậu sẽ vô cùng rạng rỡ".
"Haizzz, cậu thật là… Trước đây tớ cảm
thấy cậu làm gì cũng suy nghĩ thái quá, đến giờ cái tật ấy vẫn phát tác. Cậu xem
một show của tớ thì đã làm sao, chẳng lẽ có người nói cậu đi sao chép
ư?"
Diệp Tri Thu cũng không biết nói làm sao với Tân Địch nên đành cười
trừ. Tân Địch vẫn là người có tố chất nghệ thuật mạnh mẽ, từ trước đến nay không
bao giờ để ý đến sự nhậy cảm trong các mối quan hệ hay những chuyện vụn vặt.
Những cạnh tranh, phòng thủ của các doanh nghiệp thời trang ở đất này rất nhiều,
đã cấm show nhiều năm nay, các công nghiệp thường chỉ có công ty tiêu thụ và đại
lý bán hàng. Tân Địch thẳng thắn vô tư, lần này cô phối hợp với bên triển lãm để
làm chương trình biểu diễn. Nhưng với thân phận là một nhân viên đã nhảy việc
của Tri Thu, thực sự ngay cả việc chỉ đến cổ vũ góp vui cho bạn mình cũng không
tiện.
Hứa Chí Hằng xuống xe đứng gọi điện cho Tri Thu. Anh mặc áo sơ mi
sọc chéo mầu gris, quần xẫm. Ánh mặt trời sắp xuống núi chiếu sáng khuôn mặt
đang rất vui vẻ của anh. Thấy Diệp Tru Thu vẫy tay, anh liền đi tới.
Diệp
Tri Thu giới thiệu hai người với nhau. Anh lịch sự gật đầu, sau đó ngồi xuống,
nhìn Diệp Tri Thu, nói : "Nửa tháng nay em làm việc vất vả lắm hả ? Nhìn em có
vẻ rất mệt mỏi".
Diệp Tri Thu xoa măt, thừa hiểu mình lúc này không thể
giả bộ hân hoan phấn khởi với anh được. "Vâng, em mệt quá, hy vọng hết giai đoạn
bận rộn này sức khỏe sẽ tốt hơn."
"Làm thời trang thì bốn mùa đều bận",
Tân Địch cười nói: "Nhưng Thu Thu, cậu không nên bận hơn cả sếp mới
phải".
Diệp Tri Thu nghĩ điều đó cũng đúng, từ khi cô vào Tín Hòa làm
việc, Lưu Ngọc Bình rõ ràng đã nhàn hơn nhiều. Hơn thế, bà ta còn không khách
khí mà đổ cả gánh nặng trên vai mình cho cô. Nếu theo cách của cô, bất chấp mệt
mỏi, bán mạng kiếm tiền thì cũng chỉ để cho người khác hưởng mà thôi. "Đúng vậy,
không thể bỏ công nhiều hơn chủ được, cái này để tớ nghĩ lại".
Tân Địch
cầm ly cà phê lên uống một ngụm, cô nói :" Tớ đi trước đây. Thu Thu, đến Bắc
Kinh thì gọi cho tớ nhé !".
Diệp tri Thu đối với Tân Địch thì không cần khách khí
nữa, cô gật đầu : "Đừng có xuống xe mà quên hành lý".
Tân Địch cười lớn,
đứng dậy gật đầu chào Hứa Chí Hằng rồi đi. Hứa Chí Hằng cười nói : "Bạn em làm
thiết kế à ?"
"Cô ấy là bạn học của em, cùng làm thiết kế thời trang. Có
điều cô ấy có tài, giờ đã là một thiết kế có tên tuổi rồi, chứ không như em,
tiên học văn hậu học vó, văn không thành mà võ cũng chẳng tài, chỉ làm được chân
bán hàng thôi".
Hứa Chí Hằng nắm tay cô, nói : "Lúc tự mỉa mai