
đấy, như thế còn chưa là chuyên tâm
làm việc à?"
"Cậu cũng biết anh trai cậu yêu cầu bản thân anh ấy ở mức độ
nào rồi đấy."
Anh trai Hứa Chí Hằng hơn anh bảy tuổi, Hứa Chí Hằng chỉ có
thể thừa nhận, anh trai anh chính là ví dụ điển hình về một tín đồ của công
việc. Nói như vợ của anh ấy thì anh ấy đúng là người nghiện việc kiếm tiền chứ
không phải nghiên tiền. Còn anh thì từ trước đến nay, vẫn coi trọng việc hưởng
thụ cuộc sống, bị anh trai phê bình là chuyện thường xuyên.
" Có điều,
anh ấy vẫn vừa ý với công việc trong nửa năm nay của cậu, mình cũng không ngờ
cậu bắt tay vào nhanh như vậy. Công việc xây dựng về cơ bản tiến hành rất thuận
lợi, lại còn nhận được đơn đặt hàng của Quảng Châu nữa. Tuy khối lượng đặt hàng
không lớn lắm nhưng như thế đã là một sự khởi đầu hoàn hảo rồi."
"Công
việc cũng có niềm vui của nó nhưng nếu cứ như anh trai mình coi công việc là cả
cuộc sống thì mình không theo được đâu, cũng may chị dâu mình chịu được anh ấy."
Hứa Chí Hằng cười nói: "Mục Thành, nếu cậu cũng như vậy thì Tạ Nam có chịu được
không?"
"Cái này khó nói lắm, vì Tạ Nam tính cách khá nhẫn nhục, nhưng không phải
kiểu nhẫn nhịn vô nguyên tắc đâu." Nhắc đến Tạ Nam, Vu Mục Thành nở nụ cười:
"Hơn nữa, có phải ai cũng làm được như anh trai của cậu đâu, mấy năm nay anh ấy
tiến nhanh thật đấy".
"Anh ấy dành phần lớn thời gian vào công việc nên
cảm thấy công việc là quan trọng nhất. Mình không thể làm được như anh ấy, mình
muốn dành thời gian và tình cảm của mình để tìm nguồn vui bên người mình
yêu."
Hai người đang nói chuyện thì có một cô gái dáng cao ráo và xinh
đẹp đi đến chào: "Ôi, thật bất ngờ lại gặp Tổng giám đốc Hứa ở đây".
Hứa
Chí Hằng vội đứng dậy: "Chào cô Lý! Đây là bạn tôi, Vu Mục Thành. Còn đây là cô
Lý Tư Bích, MC của đài truyền hình. Lần trước cô ấy đã đến phỏng vấn để thực
hiện bản tin tổng hợp về khu công nghiệp của chúng ta".
Hai người lịch sự
gật đầu chào nhau, Lý tư Bích tiện thể ngồi xuống: "Tổng giám đốc Hứa, tuần
trước tôi có gọi điện cho anh đúng lúc anh đang đi công tác nên chưa nói chuyện
kỹ được. Chương trình được quay hôm đó chắc sẽ phát sóng trong vài ngày tới, khi
thời gian được ấn định, tôi sẽ gọi điện cho anh. Đài Truyền hình của chúng tôi
rất muốn làm một chùm tin về các thương gia Chiết Giang đến làm ăn ở thành phố,
đó cũng là một cơ hội tốt để tuyên truyền cho các anh. Tôi rất muốn hẹn anh dịp
nào đó để bàn bạc kỹ với anh về khung chương trình phỏng vấn."
"Cô Lý à,
chúng tôi là loại hình doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, hơn nữa cũng mới bắt
tay vào đầu tư nên chúng tôi chưa có ý định quảng cáo rầm rộ. Lần trước, đúng là
chúng tôi không tiện từ chối ý tốt của quý đài về việc quảng cáo cho toàn khu
công nghiệp, vì thế e rằng lần này tôi phải từ chối phỏng vấn thôi."
Lý
Tư Bích vấp phải sự từ chối rất thẳng thắn nhưng cô không hề tỏ ra không vui,
ánh mắt vẫn thân thiện, tươi cười nói: "Tổng giám đốc Hứa thật khiêm tốn, xí
nghiệp của anh đã trở thành trọng điểm thu hút vốn đầu tư của toàn khu công
nghiệp với tổng vốn đầu tư lên đến gần hai trăm triệu nhân dân tệ, đã được đưa
vào Quy hoạch Phát triền công nghiệp linh kiện ô tô của toàn tỉnh. Thế mà anh
vẫn nói là doanh nghiệp quy mô nhỏ, lãnh đạo ủy viên nhân dân tỉnh đã có lời dặn
dò là phải làm thành chương trình trọng điểm nên đài truyền hình chúng tôi thực
sự coi trọng."
"Cô Lý đúng là một phóng viên chuyên nghiệp." Hứa Chí Hằng
mỉm cười: "Nhưng chúng ta sẽ không phát triển tiếp đề tài đó nữa cô muốn uống gì
không?"
"Xin phép không làm phiền hai vị nữa, bạn tôi đang chờ ở bên kia.
Toi vẫn mong Tổng giám đốc Hứa bỏ chút thời gian xem qua khung chương trình của
chúng tôi. Bây giờ tôi đang thử kiêm nhiệm thêm chức năng biên tập chương trình,
mong Tổng giám đốc Hứa hết sức giúp đỡ." Cô đứng dậy, Hứa Chí Hằng và Vu Mục
Thành cũng đứng dậy theo, cô bắt tay từng người rồi nhẹ nhàng bước đi.
Vu
Mục Thành cười nói: "Chí Hằng này, xem ra cô Lý vẫn muốn phỏng vấn cậu bằng được
đấy!"
"Tớ chắc chắn không tham dự vào cái vụ phỏng vấn này nữa đâu, chẳng
có ý nghĩa gì cả. Chúng ta đầu tư rồi nhưng còn chưa biết bao giờ sẽ thu lợi
nhuận, nếu chưa gì đã làm quảng cáo rùm benh lên thì sẽ làm cho người cùng ngành
cười cho thối mũi. Hơn nữa chỉ có tớ là Tổng giám đốc, bố tớ mới là Chủ tịch hội
đông quản trị, còn cậu là Phó chủ tịch hội đồng quản trị, nếu có phỏng vấn thì
nên phỏng vấn cậu mới đúng."
Vu Mục Thành kính cẩn từ chối: "Cái chỗ đó
cậu đừng đẩy tớ vào chứ, tớ cũng chẳng thấy có ý nghĩa gì. Mà cậu cũng đừng nóng
ruột, trong trường hợp bình thường thì đầu tư ở quy mô này khoảng hai năm là thu
được lợi nhuận. Còn nếu phát triển tốt mà sau một năm đã có lợi nhuận thì thật
là một thành tích đáng nể đấy. Chắc chắn anh trai cậu sẽ không đưa ra những yêu
cầu không thực tiễn với cậu đâu".
"Nhưng bản thân tớ cũng có những yêu
cầu riêng với mình chứ!"
"Cậu và anh trai cậu ít nhất cũng có một điểm
tương đồng đấy, đó là yêu cầu đối với bản thân rất khắc khe."
"Nếu cuộc
sống của