
công viên dọc bờ sông, yên tĩnh hơn đầu gần trung tâm thành phố rất nhiều. Trên
sông, thuyền bè tấp nập qua lại, có nửa vầng trăng vàng treo bóng, ánh trăng lấp
lánh du dương cung sống nước.
Hai người ngồi trên một chiếc ghế nhìn ra
bờ sông, Hứa Chí Hằng vẫn nắm chặt tay Diệp Tri Thu, nói: "Này, em không được
hiểu lầm đâu nhé! Không phải anh nói tâm trạng em không đúng mà chỉ muốn nếu em
buồn thì có thể tự nhiên biểu hiện trước mặt anh, đừng che dấu làm
gì".
Diệp Tri Thu dựa đầu vào vai anh nói: "Anh còn nhớ lần anh gặp em
đang cãi nhau gay gắt với một người con trai khác không?"
Hứa Chí Hằng
bật tiếng cười nhẹ: "Đương nhiên là anh nhớ. Đó là lần đầu tiên trong đời anh
được làm khán giả bất đắc dĩ như vậy. Cái giọng đanh đá của em rất ấn
tượng!"
"Em làm anh sợ hả? Thế mà anh còn hẹn hò với em. Như vậy cũng có
thể coi là anh thích vị đắng rồi." Diệp Tri Thu cười khổ, nói tiếp: "Đó là bạn
trai trước của em. Chúng em cùng vay tiền mua nhà và đã dự định kết hôn. Nhưng
năm ngoái, sau một lần đi công tác về, anh ấy nói đã thích người con gái
khác."
Hứa Chí Hằng nắm chặt tay cô nói: "Anh không cần em phải thẳng
thắn về chuyện này, em từng có bạn trai, anh rất rõ, và bây giờ em đã chia tay
anh ta, anh chỉ cần biết thế là đủ rồi."
"Hôm nay bọn em mới đi ngân
hàng, thủ tục đã làm rõ ràng rồi, căn nhà đó từ giờ sẽ là tài sản của riêng em.
Nhưng đây là một cuộc chia tay dài, suốt từ năm ngoái đến tận bây giờ, lại thêm
chuyện em chuyển việc nữa. Áp lực của hai việc đó đè nặng lên em, có lẽ em đã
chọn không đúng thời gian để bắt đầu với anh, như thế là không công bằng với
anh."
"Nếu thấy như thế là không công bằng với anh thì em làm anh mất mặt
quá. Em quên anh mới là người chủ động hẹn hò với em sao?" Anh ôm cô, nhìn cô
chăm chú: "Thu Thu, anh thích em! Nếu ai rung động với ai trước thì người đó
phải chịu thiệt thòi mà bỏ ra chút công sức trước thôi. Dù là thời gian hay
chuyện tình cảm, anh chấp nhận dành cho người anh nghĩ là đáng được như vậy. Vì
thế, về điểm này em không cần lo lắng". Hứa Chí Hằng và Vu Mục Thành đang ngồi uống rượu trong bar của một khách sạn năm
sao, vì ở đây mới giống với những bar rượu mà khi du học ở Mỹ họ vẫn thường uống
với mục đích đơn thuần là giải sầu, chẳng có thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, chẳng
có cảnh chen vai như vũ trường, cũng chẳng có những đôi trai gái tay trong tay
kề vai đi lại. Ánh đèn ấm áp vừa đủ, ghế sofa rộng rãi. Hai người gọi rượu vang
rồi cùng ngồi nhâm nhi.
" Cậu đã bị vợ huấn luyện thành một người đàn ông
có gia đình thật sự rồi. Cô ấy chỉ đi công tác có một ngày, mai đã về rồi mà hai
người cứ gọi điện thoại liên tục cho nhau".
Vợ của Vu Mục Thành làm công
tác tài chính cho một xí nghiệp nước ngoài, mỗi tháng cô phải lái xe đi vài ngày
trong thành phố để kiểm tra tình hình. Trước khi cưới, cô lái một chiếc xe
Citroen đã qua sử dụng. Sau khi cưới, Vu Mục Thành cương quyết bắt cô mỗi khi đi
đường dài phải lái chiếc BMW X5 của anh ta. Tạ Nam không muốn lái chiếc xe sang
trọng đó của chồng làm gì vì chỉ khiến cho đồng nghiệp và các cơ sở kinh doanh
đê ý bàn tán, nhưng trước đến nay cô không bao giờ thắng được năng lực thuyết
phục của Vu Mục Thành nên đành nghe theo. Hai vợ chồng vừa nói chuyện điện thoại
xong, Vu Mục Thành dặn cô nên đi ngủ sớm, mai phải lái xe cẩn thận, còn báo cáo
mình đang uống rượu cùng Hứa Chí Hằng và ngoan ngoãn nghe lời cô không uống quá
nhiều. Hứa Chí Hằng nghe mà lắc đầu cười.
"Chí Hằng, cậu đừng mạnh miệng,
rõ ràng là vừa tiễn bạn gái ra ga tầu hỏa, còn lên mặt nói tớ à?"
Hứa Chí
Hằng tiễn Diệp Tri Thu ra ga tầu hỏa, về đến nhà anh thấy buồn chán bèn gọi điện
cho Vu Mục Thành đi uông rượu. Nghe Vu Mục Thành nói thế, anh cũng cười: "Yêu
một cô gái còn bận rộn công việc hơn cả mình, đúng là cũng có cảm giác là
lạ".
"Hôm nào đó cậu hẹn cô ấy, chúng mình cùng ăn bữa cơm đi, để tớ và
Tạ Nam gặp mặt cô ấy nữa chứ. Vợ tớ cứ nói cậu kén chọn ghê lắm, chẳng biết mẫu
người con gái nào mới lọt vào mắt xanh của cậu đây."
"Rất phức tạp, cũng
rất đặc biệt. Nếu cậu mới gặp sẽ thấy đây là mẫu con gái điển hình của thành phố
này, tháo vát lanh lợi, mồm miệng sắc sảo, mạnh mẽ và biết mình cần
gì."
Vu Mục Thành nghi ngờ nhìn anh bạn: "Nghe thì có vẻ không giống mẫu
người mà cậu thích."
"Cứ gặp vài lần, cậu sẽ có nhiều cảm nhận khác nhau.
Khi cô ấy cười có chút điệu kỷ, giống như bao dung người khác, lại cứ như khuyên
bản thân mình hãy vui vẻ lên một chút. Khi cô ấy ở một mình, dáng vẻ rất cô đơn
nhưng khi gặp gỡ mọi người thì rất thỏa mái vui vẻ. Thông minh, thẳng thắn, độc
lập."
"Vừa mới quen người ta mà đã có sự quan sát tỉ mỉ thế hả? Cậu tiêu
đời rồi Chí Hăng ơi!" Vu Mục Thành lắc đầu cười, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm:
"Lần trước tớ gặp anh trai cậu, anh ấy cũng nói tốt nhất là tìm một cô gái nào
đó để giữ chân cậu lại để cậu khỏi bay nhảy mà chuyên tâm làm việc cho
tốt."
" Câu nói này không công bằng rồi, nửa năm nay chẳng phải tớ sống
như một con trâu đó sao? Có cậu làm chứng