
nào hoành tráng cả, cuối cùng Lưu Thụy Căn
chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng. Bộ phim đó có thêm một vài chi tiết ảo
tưởng, đối với người bình thường khác có lẽ còn có chút ly kì, nhưng mà tôi
suốt ngày lang thang trên mạng, cho nên cũng đã từng gặp không ít các kiểu
thăng hạng, các kiểu đánh quái, các kiểu tu chân, vì thế cũng cảm thấy bộ phim
này không có gì là hay ho lắm, có điều vẫn có thể xem được. Chỉ là tôi vừa xem
vừa tiếc rẻ một trăm đồng mua vé xem phim ấy – có thể mua được năm xửng bánh
bao La Phúc Ký lận đó!
Trong
quá trình ở rạp chiếu phim, Lưu Thụy Căn vô cùng quy củ, không có ý định gì
muốn cầm tay tôi, đương nhiên, càng không có ý định sờ soạng chân tôi, chúng
tôi cứ thế yên lặng xem xong phim, yên lặng đi ra khỏi rạp chiếu phim, yên lặng
chặn lại một chiếc xe taxi, tôi có chết cũng không để anh ta đưa về. Làm sao mà
tôi biết được ba mẹ của La Lợi có nói địa chỉ nơi ở của con gái mình cho anh ta
biết hay không! Nếu như để anh ta tiễn mình về nơi La Lợi ở, việc này... Chẳng
lẽ tôi lại phải bắt taxi đi về nhà mình nữa?
Nhìn
thấy thái độ kiên quyết của tôi, anh cũng không miễn cưỡng, chỉ là sau khi giúp
tôi kéo cửa xe, anh nói: “Chúng ta vẫn còn có thể hẹn hò với nhau phải không?”.
Cuối
cùng, tôi cũng kìm lòng không đặng: “Cái đó, rốt cuộc anh thích em ở điểm
nào?”.
Anh
trầm mặc trong chốc lát: “Em là một cô gái rất thật thà.”
... Có
trời cao chứng giám, cuối cùng tôi cũng đã biết được thế nào gọi là tiếng sấm
vọng từ chín tầng mây, nếu như nói loại sấm bình thường chỉ làm cho tóc của bạn
bị cháy đen giòn, còn loại sấm này có thể dập cho xương thịt của bạn vỡ vụn! Mà
lại không chỉ làm vỡ vụn xương thịt của mình bạn thôi đâu!
Tôi
thề, mãi cho đến tận sắp xuống xe taxi, tôi vẫn còn có thể nhận ra cái ánh mắt
quái dị của người lái taxi nhìn tôi – Mẹ kiếp chứ! Quái dị cái nỗi gì! Chị đây
không thật thà ở chỗ nào? Chị đây quả có hơi mập một chút, béo một chút, ngốc
một chút, đần một chút, nhưng mà nội tâm của chị đây rất thật thà! Nhưng mà mẹ
kiếp chứ, nhưng mà tại sao, cái câu nói này, bản thân tôi cũng cảm thấy khó có
thể chấp nhận vậy chứ?
Mặc dù
liên tiếp bị đồng chí Lưu Thụy Căn dội bom, nhưng đợi cho đến khi tôi định thần
lại được, vẫn nhớ để gọi điện thoại cho La Lơi, thật sự tôi cảm thấy rằng, bây
giờ chúng tôi làm như vậy thì không đàng hoàng, mà La Lợi cứ thế mà bỏ Lưu Thụy
Căn thì cũng quả là đáng tiếc.
“Tôi
nói cho mà nghe này đồng chí Hoàng Phiêu Phiêu kia, cái tên Lưu Thụy Căn kia
trông giống Lưu Đức Hoa khôngng tại sao mày lại tôn sùng hắn ta như vậy hả?”
Lưu Đức
Hoa đã từng là thần tượng duy nhất của tôi, có điều ngày đó do tôi mê mẩn anh
ta không phải vì ngoại hình hay là vì cái gì, mà là hồi nhỏ có xem một đoạn
phỏng vấn của anh, trong buổi phóng vấn đó, người dẫn chương trình hỏi anh làm
nhiều việc thiện cho xã hội như vậy với mục đích gì, câu trả lời của anh là tin
tưởng vào việc ở hiền gặp lành. Trước đây cảm giác của tôi với anh ta cũng rất
bình thường, nhưng mà vì câu nói này mà tôi mê mẩn anh ta, luôn cảm thấy anh ta
là một người rất chân thành, mãi cho đến khi lộ ra tin tức anh ta kết hôn, tôi
mới có cái nhìn khác về anh ta.
“Không
phải vấn đề ngoại hình?”
“Thế
thì là cái gì?”.
“Con
người anh ta cũng rất tốt.”
“Tốt là
tốt như thế nào?”
“Tớ cảm
thấy anh ta rất thành thật.”
“Đồng
chí Hoàng Phiêu Phiêi, cái này không phải mày nói cho tao sao? Hám hố đàn ông
cái gì chứ đừng ham hố cái thành thật của người ta, đối xử với mày tốt hả, mấy
chuyện này đều có thể thay đổi được mà. Mày nói xem, chỉ với cái điều kiện đó
của anh ta, tao và anh ta hợp nhau cái gì nữa đâu?”
“Nhưng
mày chưa gặp anh ta mà.”
“Đúng
là tao chưa gặp, nhưng mà cái điều kiện đó chẳng nhẽ tao không biết sao? Nhà
anh ta ở gần nhà tao, cũng không phải là nhà của anh ta. Đàn ông ba mươi tuổi
rồi, nói là cuyên viên lập trình, cả đời này chắn chắn chỉ làm nhân viên quèn
mà thôi!”
“Cái đó
cũng chưa chắc đâu.”
“Chưa
chắc à? Nhân viên lập trình là cái nghề nghiệp gì hả? Há chẳng phải có tuổi
nghề ngắn như người mẫu sao, trước đây anh ta chưa làm được trò trống gì, khả
năng làm được cái gì đó chắc cũng không có, thì cứ cho là tao không ham hố gì
chuyện yêu đương chỉ là để mà kết hôn, cũng không kết hôn với anh ta được đâu,
mà mày cũng không được.”
“Ủa?”
“Ủa cái
gì mà ủa, nghe thấy chưa hả, cho dù mày không cần tình yêu cũng phải tìm một
người mà tương lai không phải chịu ấm ức, cứ đi theo cái lão này, tương lai có
mà khóc suốt.”
Tôi
không nói gì, La Lợi lại nói tiếp: "Mày đừng nghĩ rằng tao đang nói đùa với
mày. Hiện nay một tháng mày kiếm được bao nhiêu tiền, năm ngàn là tối đa, anh
ta chắc cũng chẳng hơn mày bao nhiêu, cứ cho là sáu ngàn đi, lương của hai
người cộng lại cũng chỉ là một vạn mốt. Anh ta chưa có nhà cửa, nếu mua nhà,
trả góp mỗi tháng ít nhất cũng phải mất ba ngàn - mà chắc chắn là chọn mua cái
căn nhà nhỏ ở vị trí không đẹp, mai này mày đi làm thì phải ngồi xe mất cả
tiếng đồng hồ ấy. Sau đó thì hai người cũng