
.”
Cô ấy
trả lời có chút miễn cưỡng, xem ra vẫn chưa quen với việc này. Tôi giúp cô hẹn
với thầy giáo kia, để đề phòng có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn không cho người kia
số điện thoại của cô ấy, lần này tôi không đi cùng cô ấy nữa, bởi vì ở bên chỗ
tôi đây có việc bận còn phải làm – lắng nghe một người phụ nữ đã ly dị kể về
tình sử đẫm máu của mình.
Ở trung
tâm môi giới của chúng tôi, đối tượng mà dễ đẩy đi nhất là kiểu người giống
Đặng Linh Linh, đối tượng mà không dễ đẩy đi nhất, thì chính là người phụ nữ ly
dị mang theo con ngồi trước mặt tôi đây. Nam nữ bình đẳng, câu khẩu hiệu này
được hô hào mấy chục năm nay rồi, ở trong thành phố, mọi người hình như cũng
không để ý mấy đến việc sinh con trai hay con gái nữa, nam nữ hình như cũng
bình đẳng rồi, nhưng mà tình hình thực tế là... Nam nĩnh viễn không bao giờ có
thể bình đẳng được!
Đàn ông
sau khi ly hôn, chẳng có việc gì cả, chỉ cần không có con, điều kiện cũng kha
khá, thì cũng giống như là chưa kết hôn. Cho dù là có con đi, nhưng mà chỉ cần
anh ta không có nghĩa vụ nuôi thì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu.
Nhưng
phụ nữ thì sao, ly hôn đồng nghĩa với việc giá trị của mình bị hạ thấp một bậc,
nếu như còn phải nuôi con… Nếu như thế thì điều kiện phải cực kỳ tốt mới có thể
có cơ hội tốt.
Cái gì?
Chị dịu dàng, ngọt ngào, công việc ổn định hả? Xin lỗi nhé, người ta còn chẳng
muốn đến gặp mặt nữa là.
Cái gì?
Chị không có yêu cầu gì hả? Ồ, vậy thì được, nhưng mà không cần yêu cầu có điện
gì cả cớ gì chị phải ly hôn? Thực sự là sống với nhau không nổi nữa hả? Hơ, tìm
người tiếp theo đây chưa chắc đã tốt hơn người tiền nhiệm đâu nhé. Đàn ông mà,
cái tên đó chỉ nghe thôi là đã thấy giả dối rồi.
Điều
này không có nghĩa là tôi coi thường phụ nữ đã ly dị còn phải nuôi con, mà là
thực sữ đã gặp qua nhiều đàn ông có phẩm chất thấp kém. Có thể những lúc bình
thường trong xã hội là người có vai vế, nhưng sau khi ly hôn, cứ gọi là chửi
mắng sỉ nhục người vợ trước, giống như người mà đã chung chăn chung gối hơn
mười năm, lại còn sinh con với anh ta chính là một phụ nữ ác độc, tởm lợm,
phóng đãng nhất trên thế giới vậy. Mà loại đàn ông như thế này có rất nhiều yêu
cầu với đối tượng muốn xem mắt.
“Đừng
có con riêng.”
“Tốt
nhất là chưa kết hôn lần nào.”
“Cũng
đừng tìm người xấu quá, nếu không chẳng cách nào mà dẫn đi đâu chơi được.”
“Điều
quan trọng nhất là chưa có con, có con thì đúng là một vấn đề không nhỏ, nếu
như con gái thì còn đỡ một chút, nếu như là con trai, mai này còn phải chuẩn bị
nhà cửa cho nó nữa chứ.”
Những
lời nói như thế này thật sự là tôi nghe quá nhiều, mỗi lần nghe được những lời
nói bàn tán như thế, tôi đều muốn nói rằng: “Hôn nhân có nguy hiểm, kết hôn cần
thận trọng.”
Trong
trường hợp này, tôi đặc biệt tán thành việc giới thiệu cho các đối tượng người
nước ngoài, bạn xem người ta kìa, có với nhau mấy mặt con rồi, mà vẫn cứ là
người yêu của nhauĐương nhiên, ăn cơm trước kẻng không phù hợp lắm với tình
hình đất nước của chúng ta, nhưng tình yêu mà, chắc là vẫn yêu nhau được thôi.
Đặc biệt là phái nữ, với tình hình trong nước như vậy, làm sao mà có thể lấy
chồng một cách tùy tiện được chứ?
Cái gì,
tuổi tác cao rồi không kéo dài được nữa hả?
Các em
gái ơi, nếu như các em mà kết hôn cũng không kéo dài nổi đâu!
Cái gì,
sợ anh ta chạy mất? Sau khi kết hôn chẳng nhẽ không biết chạy à?
Cái gì,
lo sợ sau này khó sinh con?
Nếu như
chị mà gả cho một kẻ vô lại, chi bằng đừng sinh con còn tốt hơn!
Đương
nhiên, tôi nói những điều này không phải kêu gọi bà con đừng kết hôn, mà là
thật lòng cảm thấy cái việc kết hôn cần phải suy nghĩ, suy nghĩ nữa, suy nghĩ
mãi, thận trọng, thận trọng nữa thận trọng mãi, xét cho cùng một khi bạn kết
hôn, thì giống như chiếc xe hơi đã lái ra khỏi xưởng, máy điện thoại di động đã
ra khỏi kệ hàng, cho dù là mẫu mã hiện đại như thế nào đi chăng nữa cũng đã
không giống với cái khác rồi.
Hôm nay
tôi tiếp một người tên là Mã Phương, điều kiện quả thật là rất tốt, tự mình mở
một sàn giao dịch, chủ yếu là buôn bán bất động sản, mặt mày thanh tú, vóc dáng
nhanh nhẹn, mặc dù đã ba mươi tuổi rồi, nhưng nếu như nói là hai mươi bảy hai
mươi tám tuổi cũng có thể có người tin.
Cô dắt
theo đứa con đến, là một bé trai khoảng sáu bảy tuổi gì đó, kháu khỉnh bụ bẫm,
rất vâng lời mẹ, tôi chẳng thích gì con nít cho lắm, nhưng mà cũng không cảm
thấy đứa bé này rất đáng ghét. Tôi lấy kẹo đưa cho cậu bé, mẹ cậu ấy đưa điện
thoại của mình cho con, cậu bé liền ngồi ở đằng kia chơi game.
“Tiểu
Hoàng, thực sự chỉ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ly hôn, thực sự không.” Khi
mới bắt đầu, chị còn có chút không tự nhiên, nhưng dần dần cũng thoải mái hơn.
Trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi mặc dù xem ra không chính qui gì cho
lắm, nhưng cơ bản là vẫn có trách nhiệm với mọi người. Những đối tượng chưa kết
hôn thì nhẹ nhàng hơn một chút, những đối tượng đã ly hôn thì nhất định phải
kiểm tra chứng nhận ly hôn, còn phải hỏi xem nguyên nhân tại sao lại phải ly
hôn. Đương nhiên, c