
hể nhìn thấy ta”, hắn lừa phỉnh.
“Rèm
giường đã vén lên rồi. Và giờ ngài càng đỏ mặt hơn.” Cô cười khẽ.
“Thật
ngọt ngào, lãnh chúa của em ạ.”
Christopher
ghì đầu cô vào vai hắn và bao bọc bằng đôi tay, giữ cô không
cho
động đậy.
“Ta
không dễ bị chế giễu vậy đâu”, hắn cả thẹn.
Hắn
cảm nhận được nụ cười của cô nơi cần cổ mình, miễn cưỡng thả ra khi
cô đẩy
lên. Môi cô mềm mại ấn vào môi hắn.
“Hãy
nói em đã thỏa mãn ngài”, cô thỏ thẻ.
“Nếu
từ đó được đòi hỏi sau tất cả”, hắn khô khan đáp, “thì ta sẽ trao cho
em.
Em thỏa mãn ta vừa đủ”.
“Vừa
đủ?”
“Được
rồi, chết tiệt, em đủ sức giết chết ta. Vừa ý em chưa?”
Cô
cười và hôn vào cổ hắn. “Christopher”, cô trách móc.
“Gill...”,
hắn ngập ngừng vô vọng. “Trước đây ta chưa bao giờ cảm nhận
như thế
này. Không chỉ cơ thể ta được em chiều chuộng.” Hắn viền ngón tay
quanh
môi cô. “Mà tận cả tâm hồn ta.”
“Em
yêu ngài. Giờ ngài biết điều đó chưa?”
“Nếu
có bất cứ nghi ngờ nào, ta muốn chúng sẽ biến mất.” Hắn ôm cô vào
lòng
và nhắm mắt lại. “Gillian?”
“Vâng,
lãnh chúa.”
“Cảm
ơn em.”
“Hân
hạnh của em.”
“Không,
của ta.” Hắn dịu dàng siết lấy cô. “Ta có một cô vợ dũng cảm, xinh
đẹp,
đầy mê hoặc, người rất yêu ta và ta không thể hạnh phúc hơn.” Hắn hôn lên
mái tóc cô. “Gillian Blackmour, ta... ta yêu em.” Hắn nhận ra đôi mắt ẩm
ướt.
“Phải,
ta yêu em sâu sắc.” Hắn khẽ khàng lặp lại với chính mình, vuốt bàn tay
trên
lưng cô. “Em nằm thoải mái không? Muốn đổi tư thế không?”
“Không,
thưa lãnh chúa.”
Christopher
nhận thấy những giọt nước mắt nơi cổ. Chúng hòa với nước mắt
của
hắn.
“Em
sẽ ở bên cạnh ta chứ?”, hắn lẩm bẩm.
“Mãi
mãi, lãnh chúa của em.”
Hắn
kéo chăn phủ lấy cả hai, nằm ngửa đầu và nhắm mắt. Gillian ôm lấy
chồng,
chôn mặt ngay cần cổ hắn. Christopher cảm giác cô không hề có ý định
để
cho hắn đi chút nào.
Còn điều gì hạnh phúc hơn thế. Gillian rắc chỗ bột thuốc nhan sắc và can đảm ở cuối cùng vào cốc
rượu
của
mình, khuấy hỗn hợp đó một lúc rồi râm ran những lời cầu nguyện quen
thuộc.
“Tôi
muốn xinh đẹp”, cô thì thầm. “Tôi muốn dũng cảm. Chồng tôi yêu tôi.”
Tim
cô nhảy loạn lên. Cô biết Christopher yêu mình. Hắn đã nói vậy. Và giờ cô
đã
có nhan sắc và lòng can đảm để giữ hắn.
Hoặc
vì cô đã cầu nguyện điều đó.
Chỉ
một ý nghĩ duy nhất trong đầu khiến cô lo lắng. Cô là con gái của
Bernard
Warewick. Dòng máu ông ta có trỗi dậy không? Có phá hoại những
dấu
hiệu duyên dáng mờ nhạt mà cô đã rất cố gắng mới có được không? Có
biến
cô trở lại là một cô nàng co rúm đáng thương không?
Cô
nâng cốc rượu lên uống, cố dốc cạn nó, bỏ mặc cơn hụt hơi, bỏ mặc mọi
thứ,
trừ chuyện phải uống sự xinh đẹp và dũng cảm. Rồi cô đặt chiếc cốc xuống
bàn
bằng cả hai tay.
“Mình
xinh đẹp”, cô thì thầm. “Và mình sẽ giữ được ngài ấy. Mình sẽ không
mất
ngài ấy bởi hồn ma Magdalina hay cha mình.”
Thốt
ra điều ấy, cô cảm thấy nụ cười nở trên khóe miệng. Rốt cuộc thì, cô đã
đánh
bại gã đầu bếp. Thậm chí Christopher cũng không dám xử lý người đàn
ông
đó. Phải, cô đã đánh bại cả Rồng lẫn đầu bếp của Rồng, đấy là một chiến
công
xứng đáng cho bất kỳ bài du ca nào.
Cô
bước tới góc tường mở toang cửa chớp. Cửa sổ ở đây không lắp kính vì
chẳng
ích gì. Cơn bão đầu tiên sẽ phá hủy chúng ngay lập tức. Gillian sờ những
song
gô bị gió biển ăn mòn, biến dạng, cô mỉm cười. đá mới ton tại lâu dài ở
Blackmour.
Gỗ là vật liệu quá mỏng manh và yếu ớt khi phải chịu đựng các yếu
tố
thiên nhiên. Gillian muốn tin mình được tạo nên từ loại vật chất cứng rắn.
Christopher
hẳn cũng như thế.
Cô
nhìn chằm chằm xuống vách đá tạo nên nền móng của Blackmour, theo
dõi
nhịp điệu biển cả vỗ bờ. Khung cảnh không bao giờ ngừng mê hoặc cô. Cô
yêu
những con sóng tung bọt trắng xóa, vị mặn trong không khí và sương mù
phả
lên mặt. Bên ngoài tầm nhìn của đôi mắt, cô lờ mờ trông thấy dấu hiệu của
dải
đá ven bờ. Trong khoảnh khắc, cô tự nhủ sẽ thích thú thế nào nếu đi dạo dọc
bờ
biển đó. Đại dương ấm hay lạnh? Nước có vị gì? Christopher kể rằng nó mặn
và
không uống được, nhưng cô không hình dung nổi. Nước là nước.
“Gillian?
Em đâu rồi?”
Cô quay đầu mỉm cười. “Ở đây, lãnh chúa. Bên cửa sổ.”
Cô
nhìn Christopher bước về phía mình, lần nữa ngạc nhiên vì người đàn
ông
này đã là của cô. Hắn cao ráo, dũng mãnh, mạnh mẽ biết nhường nào. Phải,
quá
oai vệ. Sự kiêu ngạo của hắn thể hiện trong từng chi tiết cơ thể, trong mỗi
bước
chân, trong cái cách hắn ngẩng cao đâu. Cô ngờ rằng chẳng ai có thể sánh
ngang
cùng hắn.
Hắn
bước vào vòng tay Gillian và ôm lấy cô.
“Em
làm gì mà trốn mãi trong phòng ngủ của chúng ta vậy?”, hắn hỏi, chất
giọng
sâu dày phát ra từ trong lồng ngực.
“Ngắm
biển”, cô trả lời bằng hơi thở mãn nguyện.
“Đừng
chúi người ra cửa sổ. Nếu em rơi mất, ta sẽ ra sao?”
“Em
không chắc. Ngài sẽ thế nào, lãnh chúa?”
“Tuyệt
vọng”, hắn thì thầm, ôm siết lấy cô, áp má vào mái tóc cô, và rơi vào
sự
trầm lặng.
“Christopher?”
“Sao,
tình yêu.”
“Nước
biển ấm hay lạnh?”
Hắn
ngẩn ngơ, đẩy cô ra