
. “Em chưa bao giờ chạm vào sao?” Giọng hắn đầy
hoài
nghi. “Thánh nhân từ ơi, Gill, em đã có một cuộc sống quá tù túng rồi.”
Hắn
cười, vén một lọn tóc ngang bướng ra sau tai cô. “Em có muốn biết cảm
giác
biển như thế nào không?”
Cô nắm
bàn tay Christopher đặt lên mặt mình để hắn có thể thấy cô vui vẻ
với
ý tưởng đó nhiều cỡ nào. Hắn cười khẽ, các ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy cằm
cô,
dịu dàng khép miệng cô lại.
“Một
câu trả lời đầy đủ, ngọt ngào. Hãy tìm một chiếc đầm dày, ta sẽ giúp
em
thay. Mặc dù đang mùa hè, nhưng bờ biển sẽ lạnh lắm. Mang đôi bốt chắc
chắn
nhé, chân em sẽ không bị đá làm đau. Ta cược em sẽ đòi trèo khỏi lưng
ngựa
để chạy giỡn, đúng không?”
“Ồ,
vâng”, Gillian ném câu trả lời qua vai trong khi đang chạy tới chỗ chiếc
rương.
Cô
lôi ra một chiếc áo đầm bằng len nặng tay, sốt ruột cố gắng nâng chiếc
đầm
đang mặc qua đầu. Đôi tay mạnh mẽ giúp đỡ cô, sau đó dùng lại trên đôi
vai
trần. Gillian đẩy tay Christopher ra và ném cho hắn.
“Giúp
em.”
“À,
nhưng ta phải lên kế hoạch đã.”
“Phải
chăng trong đầu ngài chỉ có một ý nghĩ?”, cô bực bội hỏi, cố tránh bàn
tay hắn.
Christopher
bật cười. “Và ý nghĩ đó xuất phát từ người phụ nữ đã không cho
ta rời
khỏi giường vào sáng nay mãi tới khi mặt trời mọc nhỉ?”
“Em
không thể ngăn bản thân”, cô đỏ mặt thốt.
“Không
ngăn được chuyện làm ta say đắm à?”, Christopher cười nhăn răng.
“Có
lẽ sẽ khôn ngoan nếu chúng ta bỏ chuyến dạo bờ biển và nằm nghỉ ngơi
trên
giường. Em có vẻ kiệt sức.”
“Trông
em đâu có như vậy”, cô giật lấy chiếc đầm của mình, tự mặc nó. Cô
thấy
cuối cùng mình có thể cười vui vẻ với những nỗ lực ngăn chặn
Christopher.
“Một
giấc sau khi về nhé”, hắn nhấn mạnh.
“Nếu
ngài thích.”
Hắn
định phản ứng, nhưng Gillian đã nhanh chóng đưa tay ngăn trên miệng
hắn.
“Thôi
nào”, cô cười nói. “Em biết ngài muốn gì, ngài quả là con rồng phóng
đãng.”
Hắn
tóm lấy cô và đặt nụ hôn dịu dàng vào lòngbàn tay.
“Thề
là em đã ghi nhớ từng từ và hứa sẽ thực hiện chúng hoặc ta sẽ không
đưa
em đi đâu hết.”
“Em
hứa.”
Christopher
vẫn nắm tay vợ và dẫn cả hai đi về phía cửa phòng. “Ta sẽ đòi
lại
sau. Không khí biển luôn cải thiện khao khát của ta. Về nhiều thứ”, hắn long
trọng
bổ sung.
“Christopher!”
Hắn
cười toe toét.
Thoáng
chốc, Gillian đã ngồi phía sau chồng mình trên lưng con ngựa chiến
đen
to lớn, chung quanh được bảo vệ bởi một nửa số lính trong lâu đài.
Christopher
phàn nàn về thái độ không hài lòng của mình đối với những gì hắn
coi
là xâm phạm nghiêm trọng vào sự riêng tư, song hắn cũng không đuổi ai về.
Gillian
nói vài lời xoa dịu hắn, và rồi hắn chỉ còn lầm bầm qua hơi thở.
“Sẽ
không như thế này nếu ta có thể tự bảo vệ cô ấy.”
Cô
giả vờ không nghe thấy. Tròn một tháng kể từ khi Christopher nói điều
cuối
cùng đại loại vậy. Cô thắc mắc đã có gì thay đổi; nhưng sau đó chợt nhận
ra
đã được hơn một tháng từ đêm đầu tiên họ ngủ với nhau. Cô không hoàn toàn
tin
rằng những sinh hoạt thể chất trong tình yêu dành cho hắn tạo ra sự thay đổi.
Cô
cho rằng nguyên nhân có khả năng hơn là bởi hắn không bao giờ cho phép
cô rời xa phòng ngủ vì thế hắn chưa từng phải lo lắng về cô.
Chiến
mã của Christopher cần một chút hướng dẫn để xuống đường đến bờ
biển
nhưng ngay cả những bước chân vững chãi của nó cũng không xoa dịu nỗi
lo
trong lòng Gillian. Cô thít chặt vòng tay quanh eo Christopher, đeo bám hắn,
cầu
mong họ đến bờ đá an toàn. Cô dúi mặt vào lưng chồng và nhắm nghiền đôi
mắt.
“Chúng
ta sẽ không ngã đâu”, Christopher nói khẽ.
“Em
không nghi ngờ ngài”, Gillian lẩm bẩm sau lưng áo choàng của hắn.
“Chỉ
vì con đường này quá hiểm trở!”
“Nếu
em cho rằng nó hiểm trở, vậy thì khi trông thấy lối trèo lên Lâu đài
Lãnh
chúa em sẽ khóc thét.”
“Lâu
đài Lãnh chúa?”
“Nơi
cha ta lẩn tránh mẹ ta.”
Cô
muốn hỏi thêm, nhưng ngựa của Christopher bị vấp. Christopher lập tức
giật
dây cương.
“Yên
nào”, hắn ra lệnh.
Con
ngựa nghe lời và tiếp tục dấn bước điềm tĩnh. Vài khắc sau, Christopher
thở
phào, giảm bớt căng thẳng. Gillian ngẩng đầu hít thở. Họ đã ở bờ biển, rất
gần
nước biển, đến nỗi cô giật thót với con sóng đầu tiên vỗ vào ghềnh đá. Cô
nhìn
đắm đuối khi con nước trôi tuột trở lại biển sâu.
Christopher
xuống ngựa và giơ hai cánh tay ra. Gillian đặt tay vào vai hắn,
mỉm
cười hưởng ứng sự chăm sóc của chồng lúc hắn dìu cô đứng vững. Cô ôm
chầm
lấy hắn.
“Cảm
ơn.”
“Về
chuyện gì?”
“Về
món quà này.”
Nụ
cười dịu dàng hé lộ trên gương mặt hắn. “Đây là phần đáp đền cây đàn
luýt
mấy hôm trước. Bây giờ, nhớ nắm tay ta khi em đi khám phá. Em có biết
quái
vật biển sẽ cướp lấy em nếu mạo hiểm chạy ra quá xa không?”
“Không
biết”, cô thở mạnh, di chuyển sát bên hắn.
Hắn
ghì chặt cô. “Phải. Miếng mồi như em sẽ thành bữa ăn ngon lành cho
một
trong các con quái thú ẩn dật gần Blackmour.”
Cô
ngoảnh đầu ra sau nhìn hắn. “Ngài đang trêu em phải không?”
“Có
lẽ.”
Gillian
mỉm cười choàng tay quanh cổ hắn, ghì xuống, không kiêng nẽ, hôn
phớt
lên gờ má hắn.