
gã từ đâu chạy ra, Gillian nguyền rủa sự xuất hiện của
gã.
Gã khoanh tay trước khuôn ngực lực lưỡng, cúi xuống nhìn mày nhìn cô.
“Cô
tính trốn đi đâu vậy, phu nhân?”
“Tôi
quên đồ trong phòng.”
“Không
lạ gì khi cô tin mình quên mất sự dũng cảm nhưng ta biết thực tế cô
đã
có chúng ở ngay đây.”
“Colin,
làm ơn mà”, Gillian van nài, khép nép lách qua gã.
Gã sải
hai bước dài chắn lối cô lần nữa. “Dừng”, Colin thì thầm sắc lẻm. “Cô
không
có gì phải sợ Robin Artane hay các con ông ấy. Phụ nữ, có rất nhiều.
Đám
con của ông ta là lũ cún con và bản thân Robin có thể hát khóc nếu cô cáu
kỉnh
nhìn lão. Giờ chuyện cô nên lo là thịt và rượu bày lên bàn cho lãnh chúa
của
cô. Ngay cả nhiệm vụ đơn giản đó còn không lo liệu được, làm sao cô chăm
sóc
nổi trái tim hắn. Nếu cô nghĩ hắn thích thú tin vui đó, nghĩ lại đi.”
Gillian
mạo hiểm nhìn chồng. Hắn đã ngưng rống lên các mệnh lệnh của
mình,
đứng lọt giữa đám náo loạn, như tượng đá, nét mặt bị kích động mạnh.
Colin
đẩy nhẹ cô một cái, nhưng cô hầu như không cần. Chẳng hiểu tại sao
Christopher
không vui với chuyến thăm của thầy cũ, nhưng cô dễ dàng suy đoán
ra
nguyên nhân. Từ những gì nghe được, Robin yêu quý hắn như con trai. Phản
ứng
của Christopher có thể liên quan nhiều đến chuyện hắn bị mù.
Gillian
đến bên cạnh chồng trong trạng thái điềm tĩnh. Robin Artane thật
đáng
ghét nếu lão nghĩ sẽ làm Christopher cảm thấy không xứng. Cô nắm tay
chồng
giật mạnh. Và kéo mạnh hơn khi hắn không di chuyển.
“Christopher,
chúng ta vào trong đi”, cô nói thật mạnh mẽ. “Thật không thỏa
đáng
khi Rồng xứ Blackmour chào đón khách của mình trong sân như một lãnh
chúa
tầm thường. Vào trong sảnh và ngồi trên vị trí của ngài. Artane phải tìm
gặp
ngài ở đó.”
Cô bận
biu trông chừng tâm trạng của Christopher, cầu cho ngài Robin thực
sự nữ
tính như lời Colin đã miêu tả. Sẽ dễ dàng xử lý ông ta hơn nếu ông khiến
Christopher
thấy khó chịu.
Và cô vẫn phải làm thế dù ông ta dữ dằn như chồng cô. Christopher bước từng bước trên bục đặt lò sưởi. Hắn hầu như sắp tiến
thẳng
vào đống lửa nếu không đâm sầm vào vợ mình. Hắn lẩm nhẩm xin lỗi,
sau
đó xoay gót quay lại chỗ cái bàn cao. Hắn cũng đụng phải bàn và cơn đau ở
đùi
buộc hắn dừng trò đi tới đi lui.
Hắn
chống tay tì người lên mặt bàn, cúi đầu. Thánh thần ơi hắn không sẵn
sàng
cho việc này. Robin chưa bao giờ đến mà không báo trước. Christopher
luôn
có vài ngày để làm quen với ý nghĩ có sự hiện diện của người thầy cũ trong
nhà
mình, luyện cách đối phó với sự tử tế và tinh tường của Robin, hay che
chắn
tâm trí khỏi những kỷ niệm mà Robin cứ oang oang gọi lại. Nhưng cuộc
gặp
này đến quá nhanh. Trái tim hắn vừa mở rộng nên dễ bị công kích và không
được
bảo vệ. Giá như hắn có thêm thời gian!
Cửa
lớn đại sảnh mở toang. Robin hẳn mới vừa vào, vì Christopher nghe
tiếng
Gillian rít lên the thé. Và dù bản thân đang rối bời nhưng trong một thoáng
Christopher
cảm thấy tim mình nhẹ hẳn. Rõ ràng Lãnh chúa Artane chưa mất đi
vẻ
đáng sợ cố hữu, chứng tỏ sức khởe của ông còn khá tốt. Christopher có thể
thông
cảm với phản ứng của Gillian, vì hắn vẫn nhớ ấn tượng đối với Robin
Artane
từ cái nhìn đầu tiên.
Khi
hắn chỉ là một cậu bé, một cậu bé bảy tuổi khiếp hãi, nếu được biết
những
gì đang chờ đón phía trước. Cha hắn thấy tốt hơn nên hộ tống hắn đến
Artane,
nhưng Christopher đã phải trả giá bằng những câu chuyện mà ông kể
suốt
đường đi. Thời gian đầu mới đến lâu đài, Christopher tin rằng Robin sẽ
đánh
bại hắn chỉ trong gang tấc nếu hắn gây ra sai lầm dù nhỏ nhất.
Robin
đứng ngay trước lò sưởi khi Christopher tiến vào sảnh Christopher
nấp
sau lưng cha mình, quá khiếp sợ không nói nổi lời nào. Và khi cha bắt đầu
liệt
kê những lỗi lầm của hắn, Christopher gần như cho ra hết số thức ăn đã cố
nuốt
vào từ bữa sáng. Hắn chắc Robin sẽ đưa hắn ra ngoài và đánh một trận nhừ
tử
vì những thói quen xấu trong quá khứ. Tiếng sấm chết tiệt nổ ngay bên tai, to
đến
nỗi hắn không nghe được cha đang gọi mình bước lên phía trước, nhưng
hắn
dám chắc cha đã giáng cái bạt tai vào mặt hắn.
Và hắn
đã phải đến đứng trước ngài Robin, run lẩy bẩy tới độ khó lòng đứng
thẳng.
Khi Robin ra lệnh ngẩng đầu lên, Christopher làm theo, nhưng rất chậm
chạp.
Hắn bắt đầu nhìn vào bàn chân vị thầy mới của mình, sau đó ngắm kỹ hơn
nơi
bàn tay to lớn, chuyển đến đôi vai rộng. Hắn ép bản than nhìn vào mắt
Robin
một cách kiên định và cố gắng hết sức để không bật khóc vì sợ hãi. Lạy
Thánh
thần, nhưng người đàn ông đó hình như thật khổng lồ! Sau này
Christopher
nhận ra rằng năm đó Robin là gã đàn ông hai mươi lăm tuổi, nhưng
ánh mắt non trẻ của hắn thấy như ông rất già và đáng sợ. Thật vậy, Robin
oai vệ
và dữ
tợn, Christopher khó mà không quay lưng chạy trốn thật nhanh bằng đôi
chân
đang run rẩy của mình.
Robin
bất ngờ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang run bần bật của
Christopher,
kéo hắn về phía mình.
“Ta
nhận nó”, Robin chỉ nói thế.
Cha
hắn lầm bầm vài lời khuyên, cho phép v