
ị Lãnh chúa Artane trẻ tuổi
được
tự do trừng phạt thô bạo. Khi Christopher cảm giác dạ dày bắt đầu kịch
liệt
phản đối suy nghĩ đó thì điều đáng kinh ngạc nhất xảy ra: Ngài Robin siết
chặt
tay hắn. Christopher ngước nhìn e dè, và nhận lại được một cái nháy mắt
đáp
trả.
Thế
là cuộc đời hắn bắt đầu sang trang. Ở đó không có đánh đập không có
bất
công, không bị kể tội. Chỉ có niềm vui trong việc phục vụ một người đàn
ông
đối đãi với mình tử tế bằng tình cảm tuyệt vời. Từ cử chỉ nhỏ nhoi ban đầu,
ngài
Robin đã giành được lòng trung thành không suy suyển của Christopher.
Chẳng
có điều gì Christopher không làm cho lãnh chúa của mình.
Tiếng
bước chân mạnh mẽ đang đến gần mang hắn quay lại với nhiệm vụ
chính.
Christopher nghe tiếng lấy hơi rõ rệt của Gillian và phỏng đoán rằng
Robin
vừa chau mày. Hắn nhíu mày lại, lịch sự.
“Sao
vậy, không chào hỏi sao?”, Robin cáu bẳn. “Không nụ hôn chúc bình
an?
Không câu ‘Artane yêu quý, con hạnh phúc bao nhiêu khi gặp ngài’ à? Ta
đã
lê gót suốt hai ngày qua vùng đất bị Chúa lãng quên của con chỉ mong mỏi
sự
đón tiếp nồng hậu, thức ăn và rượu ngon. Vậy mà con đứng đây thậm chí
không
thèm rời khỏi lâu đài để tiếp đón ta sao?”
Christopher
siết chặt tay chắp sau lưng, nở nụ cười trọng thể.
“Vâng,
thưa ngài, con sẽ có cả chục vũ nữ khỏa thân chờ đợi để làm vui lòng
ngài
nếu ngài muốn, tuy nhiên ngài nên thông báo với con sớm hơn.”
Hắn
nghe tiếng cười êm ái của Robin đột ngột phá vỡ không khí như ánh
nắng
xuyên thủng tầng mây. “Anne của ta sẽ dùng que xiên ta vì sở thích đó,
con
biết rõ mà.”
“Vậy
con sẽ đón chào ngài theo cách khác, chẳng hạn một cách khả dĩ hơn.”
Christopher
thấy mình đang nằm trong cái ôm như muốn nghiền nát xương,
hắn
đập trả lại vào lưng Robin mạnh nhất có thể. Người thầy cũ dùng tay chạm
mặt
hắn, hôn vào hai bên má hắn, vò tóc hắn như thể hắn vẫn là cậu bé từ nhiều
năm
trước, còn nhỏ hơn cả Jason. Christopher càu nhàu ông triệt để. Robin chỉ
cười
ồ.
“Thằng
tồi, con làm như ta khiến con xấu hổ trước mặt mấy cô gái vậy! Cô
gái
nào đã buộc con giữ thể diện nam nhi thế hả?”
Christopher
biết Gillian đứng gần lò sưởi, hắn xoay người hướng về phía cô,
giơ tay mỉm cười khích lệ. Hắn nghe tiếng bước chân không nguyện ý chậm
chạp
tiến tới chỗ mình. Mấy ngón tay lạnh ngắt đã nhanh chóng đặt vào lòng
bàn
tay hắn.
“Vợ
con”, Christopher nói, siết nhẹ tay cô. “Gillian Warewick.”
“Warewick”,
Robin nhấn mạnh lặp lại. “Ta khó lòng hiểu vì sao con dây dưa
với
lão ta, Christopher. Hoặc là bất cứ người nào của lão.”
“Con
không có chuyện gì với lão”, Christopher dứt khoát “Nhưng con vui vẻ
cưới
Gillian.”
Robin
văng tục. “Ta nên tự mình giết lão cách đây vài năm. Sau khi ta chứng
kiến
những gì lão làm với William...”
“Lãnh
chúa!”, Christopher vội ngắt lời. “Đây không phải nơi kể lại chuyện
quá
khứ Thánh thần, đó là điều cuối cùng Gillian cần được nghe, thuật lại
những
gì mà anh trai cô đã chịu đựng.
“William”,Gillian
lặp lại. “Christopher, chuyện gì về Will...?”
“Để
sau, Gillian”, Christopher đáp, siết chặt bàn tay cô. “Không đâu. Không
việc
gì phải băn khoăn.”
“Jason
viết thư báo rằng con đã cưới vợ”, Robin ồm ồm nói, “nhưng nó bảo
vợ
con rất hung dữ, cô ta thậm chí thuần hóa cả Berkhamshire. Bằng cách nào
đó
ta trong đợi một phụ nữ to lớn cỡ con và xấu xí như Colin. Chắc chắn đây
không
phải là nàng rồng cái mà con trai ta hết lời tán dương”.
Christopher
buông Gillian đứng trước mặt mình, choàng tay qua ngực giữ cô
nguyên
vị. Cô gắng thúc khuỷu vào sườn hắn, nhưng chỉ làm hắn siết chặt hơn.
“Cô ấy
đây”, hắn nói, ngượng nghịu áp chế nụ cười. “Đầy nanh vuốt và mọi
thứ.”
“Hừm”,
Robin thốt lên, có vẻ không bị thuyết phục.
Gillian
run run, Christopher xoa cánh tay cô. “Can đảm lên, Gill”, hắn nói
khẽ.
“Và ngài, thưa lãnh chúa”, hắn nói với Robin, “xin hãy để cô ấy tự nhiên”.
“Ta
chỉ nhìn”, Robin nói. Ông tặc lưỡi. “Không, cô gái này quá đẹp so với
sự
hung hăng nên có. Con giấu quý cô thực sự đâu rồi Christopher? Người mà
Jason
tuyên bố thậm chí đã thuần phục con ấy?”
“Thằng
nhãi ranh đó bảo thế sao?”
“Ồ,
vậy chuyện đó có thật.”
“Chúng
không đúng sự thật”, Christopher cáu gắt. “Con không bị thuần
phục.
Con vẫn cai quản thành trì của mình, Gillian phải tuân theo mọi ý thích
của
con. Phải thế không, vợ ta?”
“Vâng,
thưa ngài”, cô đáp, “đó là sự thật”.
Robin
càu nhàu, “Ai đó đang nói dối nhưng, khốn kiếp, nếu ta không thể
đoán đó là ai. Christopher, mang cô dâu của con ra đây. Ta sẽ đặt câu hỏi
cho
nàng
ta bên cạnh lò sưởi, nơi ta có thể sử dụng những que sắt nếu cô nàng tỏ ra
miễn
cưỡng tiết lộ toàn bộ câu chuyện”.
“Tốt
thôi”, Christopher đáp, cố gắng không cười.
“Nhưng
Christopher!”, Gillian thở gấp.
“Đi
với ngài ấy nào, vợ ta. Ta sẽ đến cứu em nếu ngửi thấy mùi thịt cháy
xém.”
“Ôi,
Christopher, làm ơn”, Gillian nài nỉ, ngoảnh mặt về phía hắn.
Christopher
cúi đầu thì thầm bên tai cô. “Ngài ghẹo em thôi Gill. Nhân tiện,
hiển
nhiên em đã thuần