
phục ta, vậy nên em sẽ không gặp rắc rối khi thực hiện
tương
tự với Artane. Chắc chắn em đủ hung dữ để đối mặt với một lãnh chúa
bình
thường của phương bắc.”
Vợ hắn
ngập ngừng. Christopher có thể cảm thấy cô đang thu hết can đảm
vào
mình. Rồi hắn nhận ra vai cô căng lên, cơn run rẩy biến mất. Gần như thế.
“Hãy
chiều lòng người già, Gill, trong khi ta lo liệu việc của mình. Ta phải
tìm
thằng nhóc Jason về và phạt nó.”
“Như
ý ngài”, Gillian thì thầm.
“Đến
đây, Phu nhân Blackmour”, Robin gọi, bằng giọng không hẳn dữ dội
nhất,
“chúng ta hãy để lãnh chúa Chris lo liệu bổn phận của ngài. Ta có vài câu
hỏi
dành cho cô”.
Tiếng
nấc nghẹn của Gillian nghe thật khổ sở. Christopher ôm siết đôi vai vợ
lần
cuối trước khi thả cô ra. Robin sẽ không làm hại cô. Dù ông có gầm gừ cáu
bẳn,
dưới vẻ ngoài ấy, ông là người khá hiền từ.
Christopher
thừa nhận thất bại tương tự nơi bản thân. Gillian hẳn nhiên
chẳng
bao giờ ngần ngại lợi dụng điều đó thường xuyên nhất có thể. Có lẽ sau
cùng
thì cô đã thuần phục được hắn.
Tuy
nhiên, không có nghĩa là ai đó nhất thiết phải cho phần còn lại của
vương
quốc biết quá nhiều về chuyện này.
“Jason!”,
hắn gọi. “Vác mặt ngươi đến đây, mau! Ta có chuyện muốn nói
với
ngươi về bức thư!”
Gillian
phải cố sức đứng thẳng khi Robin dẫn cô bước tới bên lò sưởi. Cái
nghiêng
đầu với vẻ nhíu mày đáng sợ của ông chẳng thể giúp cô can đảm hơn.
Cô
nhìn Christopher đi khỏi và biết hy vọng thoát thân cuối cùng của mình vừa
trốn
mất. Cô vẫn tiếp tục cất bước chỉ vì bị lôi đi, bởi Artane!
Chuyện
Gillian nghe về ông không hề phóng đại. Người đàn ông này thật to
lớn.
Hình như chỉ cao hơn Christopher một hoặc hai ngón tay, nhưng chẳng
hiểu
sao, một chút khoảng cách ấy cũng đủ để biến ông thành khổng lồ. Quân
áo ông vận không đính những chiếc nút và trang sức, cũng như những huy
hiệu
mà
cha cô hay làm để gắng chứng tỏ ông ta mang phong thái lãnh chúa giàu có.
Y phục
giản dị của Robin nói lên rất nhiều về một người đàn ông không cần tô
điểm
nhưng vẫn hiển lộ sức mạnh và quyền lực.
Cô
nhìn Robin đi lại trong sảnh với dáng vẻ dứt khoát. Christopher cũng
biểu
hiện dứt khoát như thế. Không cần nhìn hai người đàn ông đó đứng cạnh
nhau
vẫn dễ dàng nhận ra sự tương đồng. Cả hai đều kiêu hãnh. Quá ngạo nghễ.
Hai
người là những chiến binh mạnh mẽ tận xương tủy theo cách riêng của họ.
Thực
sự cô tưởng tượng Christopher sẽ rất giống Robin khi thái dương hắn bắt
đầu
lấp ló sợi bạc. Hắn đã có sự kiêu ngạo rồi. Giờ hắn chỉ cần tuổi tác nữa thôi.
Nhưng
hiện tại chồng cô đã trốn đi để vật lộn cùng Jason, bỏ cô một mình
đối
mặt với người đàn ông có cái chau mày khủng khiếp này.
Ông
ra hiệu cho cô ngồi xuống. “Vậy”, ông bắt đầu, chọn một chỗ đối diện
và
nhìn chằm chặp vào cô bằng đôi mắt xám nghiêm khắc, “cô đã lấy nó”.
Cô gật
đầu, lo lắng ném cái nhìn qua vai để xem Christopher đang làm gì
Jason
đã bị tóm và đang bị quăng quật.
“Tại
sao?”
Cô
nhìn lại Robin. “Xin lỗi, ngài vừa hỏi gì?”
“Ta
hỏi cô tại sao, cô gái à. Tại sao cô cưới nó?”
Gillian
bấu tay vâo đùi. “Tôi chẳng có lựa chọn nào trong chuyện này, thưa
ngài.
Ngài ấy đề nghị cưới và cha tôi chấp nhận.”
“Vậy
khi nhận được đề nghị, cô có vui vì biết mình sắp giàu sự không?”
Gillian
nhận ra sự khó chịu của mình với câu hỏi của Robin dẫn đến một
phát
hiện khác đáng sửng sốt hơn: Robin quan tâm đến hạnh phúc của
Christopher
y hệt cô. Cô cảm thấy nỗi căng thẳng đã bị xóa khỏi tâm trí và thậm
chí
cô còn nở nụ cười khẽ.
“Thật
ra, con đã van xin cha đừng đưa mình tới đây.”
“Vì
lý do gì?”, biểu hiện của Robin không có chút nhẹ nhàng nào.
“Con
tưởng Christopher có sừng.”
Khóe
miệng người đàn ông giật nhẹ. “Ta hiểu rồi. Và cô đã làm gì khi biết
nó
không mọc sừng?”
“Con
phải lòng ngài ấy.”
“Trước
hay sau khi biết bí mật của nó?”
Gillian
trỏ ngón tay vào mắt mình có ý dò hỏi. Robin cẩn trọng gật đầu.
“Sau.”
Vì
lý do nào đó, câu trả lời này dường như làm ông hài lòng. Ông thư thái
tựa lưng vào ghế, nụ cười nở trên môi. Gillian chợt hiểu tại sao Robin
Artane đủ
sức
xoa dịu bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh Nữ hoàng. Nụ cười của ông hóm
hỉnh,
trong sáng, giờ cô đã biết Jason sở hữu vẻ quyến rũ từ ai.
Tiếng
va chạm lớn làm Gillian giật thót cô nảy khỏi ghế khi nhìn
Christopher
hạ gục hai gã đàn ông to ngang mình trên chiếc ghế dài đến nỗi giật
sập
nó bằng sức nặng của họ. Jason đứng gần đó, cười nhiệt tình. Gillian đứng
dậy,
nhưng Robin níu cánh tay cô.
“Mặc
chúng.”
“Nhưng
họ sẽ làm đau ngài ấy! Mấy gã bất lương đó là ai vậy?”
Đáy
mắt Robin lấp lánh niềm vui. “Mấy tên bất lương đó, thưa quý cô, là hai
con
trai lớn nhất của ta.”
Gillian
bị giằng co giữa sự xấu hổ vì có thể đã xúc phạm Bá tước Artane
đáng
sợ, vừa lo lắng nhưng đứa con khó bảo của ông sẽ tổn thương chồng cô.
Kế
đó, Christopher tóm áo Jason lôi cậu ta vào cuộc đầu. Ít ra chồng cô không
bị
đánh hại. Chỉ vừa nhẹ nhõm chút đỉnh, cô quay lại với vị khách của chồng, cố
áp
chế hai má đỏ