
m không phải thứ mà sự can đảm dễ lung lay của cô cho phép
khám
phá.
Sau
đó cô nhận ra sự trớ trêu. Những gã đàn ông nguy hiểm? Sao nào, cô
đang
ngồi trên đùi người đàn ông nguy hiểm nhất nướcAnh. Ồ, cô đã nghe
chuyện
của Robin Artane. William từng kể cô nghe, cô cũng nghe cha mình và
lính
của ông thảo luận về sức mạnh của Artane trên chiến trường. Sự ngưỡng
mộ của
họ phô bày khá miễn cưỡng, nhưng đủ công tâm. Robin Artane là một
chiến
binh dũng mãnh, một lãnh chúa quyền lực. Nhưng ông đang ở đây, sau
những
gì đã nói và thể hiện, ông chỉ đơn thuần là một người đàn ông.
Không giống Rồng xứ Blackmour.
Không
một sinh linh nào ở nước Anh nói về Christopher Blackmour mà
không
đề cao hơn bản thân họ. Danh tiếng, hành động của hắn, phải, thậm chí
khí
của hắn đã được cảnh báo là đen tối hơn cả bóng đi và dữ dội như Lửa địa
ngục.
Chiến tích trong quá khứ của hắn có lẽ tương đương với Robin hoặc kém
hơn
đôi chút, không thành vấn đề. Hắn là Christopher Blackmour, một chúa tể
nổi
trội chẳng một sinh linh nào dám đối mặt.
Và
nơi cô ngồi, ngay trên đùi của con Rồng đó, nép mình sát vào hắn như
thể
hắn là một chú cún vô hại.
Ý
nghĩ đó khiến cô bật cười.
“Em
đang cười gì vậy, cô gái?”, Christopher nói khẽ qua mái tóc cô.
“Không
có gì, thưa ngài”, cô thì thầm đáp lại.
“Ta
không tin em.”
Cô tựa
người và áp má vào hắn. “Em chỉ vừa nghĩ là em yêu ngài và em
hạnh
phúc được là của ngài. Không phải mọi phụ nữ ở nước Anh đều có thể tự
hào
trải qua một đêm thu mình trong vòng tay Blackmour.”
“Không
ai ngoài em”, hắn thốt, nụ cười thoáng hiện trên môi.
“Đủ
rồi”, Kendrick kéo dài giọng. “Tán tỉnh quý cô của ngài sau bữa tối đi,
lãnh
chúa. Thấy ngài đang ôm ấp một cô nàng hòa nhã như vậy khiến ta cực kỳ
ghen
tị với may mắn đó, có lẽ ta cần rất nhiều thức ăn để xoa dịu tổn thương của
mình.”
Phillip
khịt mũi, “Em có thể tìm cho mình một nàng như thế nếu em chẳng
phải
tên ngốc vụng về”.
“Làm
kẻ ngốc còn tốt hơn một thằng ngố giả tạo không thể rời khỏi lều của
mình
mà không liếc nhìn lên gương hang tá lần để xem quần áo thẳng thớm
chưa.”
Phillip
nhướng mày nhìn Christopher. “Lãnh chúa, ngài không phiền nếu có
ít
máu dây ra sàn chứ?”
“Đừng
bận tâm đến sự lộn xộn”, Kendrick vặn lại. “Phillip chảy máu rất có
trật
tự.”
Jason
nhảy sang tránh chỗ khi Phillip lao vào đẩy Kendrick khỏi ghế.
Christopher
thở dài.
“Robin,
có lẽ giờ chúng ta nên đến bàn ăn và để mặc bọn trẻ chơi đùa. Ngài
sẽ
có một bữa tối đủ tiêu chuẩn. Gillian đã xử lý gã Bếp và, tin con đi, hắn
không
dám nổi giận với cô ấy.”
Gillian
cố nén nụ cười lúc Christopher gắng bước qua Phillip đang ngáng
đường để tới chỗ bàn.
“Ồ,
xin lỗi nhé, anh bạn”, Christopher nói mà mắt vẫn hướng thẳng. “Không
nhìn
thấy ngươi.”
“Kế
tiếp sẽ là ngài, Blackmour”, Phillip hổn hển tuyên bố. “Kendrick, thằng
khờ,
kéo anh đứng dậy! Cha, tước quyền thừa kế của thằng ngốc này đi!”
Robin
chỉ cười và nghiêng đầu qua Gillian để thì thào bí mật với
Christopher.
“Con
trai”, ông nói. “Có thể con sẽ có hàng tá thằng nhóc hành hạ mình đó.”
Gillian
rên lên trước khi kịp kiềm chế.
“Có
lẽ chỉ nửa tá thôi”, Christopher nhăn mặt thốt.
Gillian
ngồi ngay sau Christopher, nghe rõ màn cãi nhau hết sức tự nhiên
giữa
Jason và các anh của cậu, cô nhận thấy ý tưởng sinh nhiều con trai cho
chồng
rốt cuộc không phải chuyện gì tồi tệ.
Christopher kéo áo qua khỏi đầu, khoan khoái duỗi người. Hắn đã tốn
quá
nhiều
thời gian bên bàn ăn vào đêm hôm qua, trò chuyện cùng Robin về các sự
vụ
trên lãnh thổ nước Anh và cố hết sức lờ đi màn đấu đá giữa Kendrick với
Phillip.
Những gã đàn ông đều trưởng thành nhưng theo cách nào đó họ vẫn
luôn
kích động nhau triệt để và hồn nhiên như đang còn là hai đứa trẻ.
Christopher
không thể đổ lỗi cho họ, khi mà cha và chú bác họ đã là tấm gương
điển
hình, đấu đá nhau khắc trước khắc sau lại cười rộ. Christopher lắc đầu.
Cuộc
sống của nhà Artane chẳng bao giờ nhàm chán.
“Ngài
xuống nhà chứ, lãnh chúa?”
Christopher
hướng sự chú ý về phía giọng nói của vợ hắn, mỉm cười. “Ừ,
Gill.
Ta dám cá gã Bếp đã chuẩn bị thứ gì đó ngon lành cho buổi sáng. Chúng ta
cùng
xuống dưới nhé?”
“Em
nghĩ mình sẽ theo sau.”
Christopher
khựng lại, ngạc nhiên bới sự do dự trong giọng của cô. Hắn
bước
tới chỗ vợ mình, vươn tay chạm vào cô.
“Em
không khỏe sao?”
“Không,
thưa ngài. Chỉ là em có vài chuyện cần phải quan tâm ngay bây
giờ.”
Hắn
chau mày. “Đó là chuyện gì?”
“À,
vài chuyện. Rất cấp bách và đáng chú ý.”
Chắc
chắn, hắn không thể nghĩ ra chuyện gì trong đầu ngay lúc này. Họ đã
tận
hưởng khoảng thời gian dài ân ái nhau vào buổi sáng. Sau đó hắn phải dành
hầu
hết thời gian để nói cho cô biết mình hài lòng dường nào khi cô can đảm
đối
mặt với Robin. Khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại cô nhốt mình trong phòng
cùng
hắn, Christopher không nghĩ ra chuyện gì khác lại thu hút sự chú ý của cô
hơn
việc thưởng thức bữa ăn sáng.
Sau
đó hắn hiểu ra. Rõ ràng ý nghĩ phải gặp những v