
an
mở cửa đại sảnh nhìn ra ngoài. Không có dấu vết của chồng cô hay
khách
khứa. Đó là điềm tốt. Cô rời sảnh và chạy xuống bậc tam cấp. Có lẽ sẽ
thuận
lợi hơn mong đợi.
Đến
cổng thành khá dễ dàng. Cô trượt qua hầm và hướng tới lối ra ngập
nắng
phía bên kia. Rồi cô dừng lại. Cô nhìn thấy Christopher và Robin đi bộ
xuống
lối đi ngoài thành. Chẳng thấy dấu hiệu của Phillip và Kendrick. Gillian
cắn
môi. Chuyện này khiến mọi việc khó khăn hơn. Như thế cô sẽ khó lòng
tránh
chồng và các vị khách mà chẳng để lại lời nào. Rõ ràng cô phải chờ đến
lúc
hó di chuyển sang thao trường mới có thể tiếp tục lên đường.
Không
lâu như cô lo lắng. Cô thấy Christopher dẫn Robin hướng sang khu
vực
luyện binh bên phải. Cầu mong Robin không quay đầu lại và nhìn thấy cô
đang
hối hả băng tới cổng ngoài, cô cất bước nhằm theo lối đã định.
“E
hèm”, một giọng nghiêm khắc vang lên sau lưng cô. “Cô đang tính đi đâu
vậy,
quý cô?”
Gillian
thở dài. Cô nên biết Colin sẽ trốn đâu đó chứ. Cô quay lại đối mặt gã.
“Tôi
ra ngoài hít chút không khí trong lành.”
Gã
càu nhàu với một vẻ mặt vô cùng nghi ngờ. “Ta tưởng cô dư dả không
khí
rồi chứ.”
Gillian
cứng họng. “Tôi sợ, thưa ngài, sợ là không khí ở đây không đủ.”
“Ta
bảo là đủ”, gã khoanh tay trước ngực. “Thật ra, ta kiến nghị rằng cô
không
cần thêm không khí trong lành đâu. Cô không cần đi loanh quanh trong
làng
tìm kiếm nữa.”
Gillian
thở dài. Colin đang biểu hiện một ánh mắt cảnh báo rằng gã sẽ không
dễ
dàng cho qua mọi chuyện. Hiển nhiên càng không cho phép cô đi một mình...
nhưng...
“Có
thể ngài muốn đi cùng tôi”, cô đột nhiên nói. Chắc chắn gã không từ
chối lời mời này. “Tôi chắc là Berengaria sẽ vui khi thấy ngài.”
Colin
chau mày. “Có vẻ không phải vậy, họ sẽ tống thứ thuốc gì đó thật khó
nuốt
cho ta và phù phép bắt ta uống chúng.”
“Điều
ấy không tốt sao?”
“Còn
tùy xem ai khuấy cái vạc.”
Gillian
đành cười trừ. “Tôi tin ngài nói thật. Magda đáng thương”
“Ít
ra bà ấy không vào lâu đài, mong muốn hỗ trợ gã đầu bếp nấu nướng”, gã
ủ ê
nói.
“Đầu
bếp chả bao giờ sống nổi đâu”, cô tán đồng. “Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ tức
cười
hơn khi thấy lão cự nự với Nemain.”
“Lạy
các Thánh!”, Colin rung mình kêu lên. “Ta sẽ chẳng dám chạm vào
mẩu
thức ăn nào trên bàn nếu ta biết bà ấy lởn vởn đâu đó quanh bếp. Giờ thì”,
gã
nhíu mày với cô, “sao cô không chạy đến gặp Christopher đi? Ta khẳng định
sáng
nay hắn đã rất nhớ vợ mình”.
Nhưng
Christopher đang đi cùng Robin. Cô lắc đầu.
“Ngài
ấy giờ quá bận rộn”, cô cảm thấy hơi thở của mình gấp hơn, “với
những
vị khách quan trọng”.
“Ơ
hay”, Colin tùy tiện hất tay, “chỉ là Artane”.
Gillian
lắc đầu quầy quậy. “Tôi không thể.”
“Đêm
qua cô đã gan dạ lắm mà.”
“Hiếm
lắm.”
Colin
muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi. Rồi gã chỉ nhìn chằm chằm
vào
cô, im lặng một hồi. Gillian thấy gã tư lự, cô thắc mắc liệu gã có đồng ý
rằng
lòng can đảm của cô đã rơi mất rồi không.
“Là
vì Robin”, Colin hỏi, “hay mấy thằng con của ông ta?”.
Gillian
nhìn về phía Robin, ông ta đang đi cạnh chồng cô. Cô chăm chăm
vào
người đàn ông đó và nhớ lại ký ức đêm qua. Robin hẳn nhiên đã không tổn
hại
cô. Thực tế, khi ông phát hiện cô thật lòng yêu Christopher, ông đã trở nên
khá
vui vẻ. Và, nếu thận trọng, cô có thể tới bên chồng mình, nắm tay hắn và
tránh
thu hút quá nhiều sự chú ý từ phía Robin. Phải, cô có thể. Cô đứng thẳng
lưng
hơn.
“Tôi
có thể đối phó với Artane”, cô vét hết can đảm tuyên bố.
Colin
làu bàu, “Vậy đối phó ông ta đi. Ta sẽ vào làng và giúp cô lấy thứ có
thể ứng
phó mấy gã còn lại. Nếu bây giờ cô phóng ngay tới bên cạnh lãnh chúa
của
cô”.
Gillian
ngạc nhiên nhìn gãi “Thật không?”.
“Thật”, hắn lẩm bẩm.
“Ngài
không phiền chứ?”
“Không”,
gã đáp lại, thậm chí còn thô lỗ hơn.
“À”,
cô đột nhiên hiểu ra, “Tôi hiểu”.
“Cô
chẳng hiểu gì đâu”, Colin dấm dẳng.
“Tất
nhiên”, Gillian nghiêng đầu nói. “Tôi biết chứ, ngài đang thực sự muốn
nếm
thử vài loại thảo dược làm đẹp.”
Colin
chỉ nhíu mày. “Biến ngay đi, cô gái. Ta sẽ không đi đâu cho đến khi
thấy
cô thực hiện tốt thỏa thuận của mình.”
Gillian
bắt đầu băng qua cánh đông hướng tới chỗ Christopher, mỉm cười.
Rõ
ràng Colin đã tình nguyện nếm bất cứ cái gì nướng trên lửa ngay lúc này.
Đối
với một gã đàn ông không tin vào phù thủy, gã chắc chắn chẳng hào hứng
viếng
thăm bộ ba kia.
Cô
nhận thấy tiếng cười ùng ục trong cổ họng mình. Ngày nào đó cô sẽ ngồi
cạnh
Berengaria và thảo luận về đàn ông cùng trái tim nhạy cảm của họ, cả tính
kiêu
căng nữa. Nghĩ tới Colin Berkhamshire tàn bạo sẵn lòng mạo hiểm tới lều
phù
thủy chỉ để uống tất cả những thứ giúp gã cải thiện diện mạo của mình. Quả
là một
câu chuyện thú vị!
“Ơn
Chúa, phu nhân, nói chúng ta nghe điều gì làm cô cười vui vẻ như thế”,
một
giọng nói vang lên sau lưng Gillian, “để chúng ta có thể truyền cảm hứng
cho
cô lần nữa”.
Gillian
quay cuồng, tay cô chặn lên cổ họng. Kendrick và Phillip đứng cách
cô
không quá ba bước. Gillian cảm giác hơi thở