Cô
nhún vai, bắt đầu cất bước. Sau đó cô đứng sững lại, chỉ đơn giản đứng
đó,
nhận thức rõ sự việc.
Cô
phải đối mặt với Kendrick và Phillip.
Bằng
sự dũng cảm không được gia cố thêm.
Cô dừng
lại, xem xét hành động của mình từ mọi góc độ. Phải, cô nên đối
mặt
với họ mà không nao núng. Cô đã trò chuyện với các lãnh chúa lạ mặt mà
vẫn
sống sót để kể lại câu chuyện. Tại sao chứ, cô chưa một lần rúm ró!
Cô sải
bước tiến lên, với sự hài lòng quá mức. Thực ra, giờ cô thấy hối tiếc
khi
đã cử Colin chạy việc, vì giờ đây cô nghĩ mình không cần thêm thuốc can
đảm
nữa.
Cô
trông thấy chồng mình đứng cách khá xa, trò chuyện với Robin. Gillian
căng
đôi vai. Cô thậm chí có thể tiến tới xin lỗi ngài Robin vì đã vắng mặt trong
bữa
sáng. Tốt nhất cô nên làm thế khi sự can đảm vẫn đang tuôn chảy qua các
tĩnh mạch như một dòng rượu mạnh.
Gillian
mỉm cười băng qua cánh đồng. Cô đã chạm mặt các chàng trai nhà
Artane
và khuất phục họ! Quả đã có chuyện hay ho để kể với Berengaria vào
lần
gặp sau.
“Tôi
sẽ hộ tống cô”, giọng nói làu bàu sau lưng.
“Không,
để ta!”
“Phillip,
anh bạn, áo anh có vết rách kìa!”
Gillian
ngoảnh đầu và trông thấy Phillip tung nắm đấm vào Kendrick. Gã
con
trai thứ của Robin gập người thở mạnh. Gillian dừng lại, chờ Phillip tập
tễnh
đi về phía mình. Cô kìm lại lời hỏi thăm về đầu gối đang chảy máu lộ ra
qua
chỗ ống quần bị rách. Sau tất thảy mọi chuyện, anh chàng vẫn tự hào với vẻ
gọn
gàng của mình.
Phillip
dừng bước bên cạnh cô, cúi chào. Rồi gã giơ cánh tay ra.
“À,
thứ lỗi cho tôi”, gã nói, giật tay lại. Gã phủi bụi trên áo sau đó mới mở
rộng
cánh tay. “Nếu cô vẫn cho phép, phu nhân, tôi sẽ hộ tống cô an toàn đến
chỗ
lãnh chúa của cô?”
Gillian
nhìn gã. Cũng có bụi vương trên tóc, nhưng cô quyết định không nói
cho
gã biết. Và chắc chắn là không bình luận gì về con mắt sưng húp của gã.
“Ngài
thật lịch thiệp, thưa ngài”, cô nói, kèm theo nụ cười khá khiêm tốn
dành
cho gã. Cô muốn giữ thứ tốt nhất cho chồng mình. Hắn không nhìn thấy,
nhưng
có thể Robin sẽ mô tả đủ chính xác cho hắn nghe. Gillian khoác cánh tay
Phillip.
Gã dẫn
lối và cô bước đi, ngạc nhiên rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như thế.
Cô
đi chưa được mười bước đã nghe tiếng chân ai đó tới gần. Cô nhìn sang,
thấy
Kendrick cũng khập khiễng bên cạnh. Gã dường như khó lòng đứng thẳng,
nhưng
gã cũng giơ tay áo bám bụi ra.
“Hãy
tiếp nhận, ta năn nỉ cô”, gã khò khè.
“Vâng,
tôi dù sao cũng có hai tay”, cô từ tốn nói. Cô đặt tay phải của mình
lên
tay áo rách của gã, tránh vết rách ở da thịt. Tóc gã thậm chí còn bẩn hơn,
nếu
mang ra so sánh, chắc chắn bẩn hơn cả Phillip. Rõ ràng tình trạng của gã tệ
hơn
sau cuộc ẩu đả thân tình nho nhỏ.
Khi
Gillian tiến tới thao trường bằng vẻ trang nghiêm của mình, cô ngạc
nhiên
với buổi sáng tốt lành này. Dù ngày đã bắt đầu kém lấp lánh chút ít, nó
hẳn
nhiên vẫn tốt đẹp.
Cô
ngẩng đầu nhìn và thấy Colin đang lóc cóc băng qua cánh đông tới chỗ
Christopher.
Gã hẳn đã di chuyển rất nhanh để vào làng và trở lại trong thời
gian
ngắn. Có lẽ gã không nán lại uống chút gì.
Cô
thấy gã và Robin nói chuyện với Christopher, ước chi mình có thể nghe
xem
họ đang nói gì với hắn. Theo biểu cảm trên nét mặt của Christopher, dù ở
khoảng cách xa, cô đoán không có gì xảy ra.
Nhưng
lúc đến gần chồng, cô có thể nhận ra hắn đang cố nín cười. Colin gác
khuỷu
tay trên vai Christopher và tay còn lại bụm miệng. Có lẽ cô đã lầm và
Magda
thực tế đã tọng thứ gì đó bị nấu thành than vào bụng gã trong chuyến
viếng
thăm. Rồi Gillian nhìn sang Lãnh chúa Artane, thấy ông mỉm cười trìu
mến
nhìn cô. Cô vội vàng kiểm tra và nhận ra lòng dũng cảm vẫn còn ở lại bên
mình;
cô mỉm cười đáp trả Robin.
“Lãnh
chúa Christopher”, Kendrick rên rỉ, “phu nhân của ngài đã được hộ
tống
an toàn tới bên cạnh ngài”.
Miệng
Christopher giật giật. “Ta biết ngươi đã trải qua khoảng thời gian vất
vả,
anh bạn.”
Kendrick
chỉ có thể than thở. Gillian thấy mắt Colin lóng lánh nước. Cô chau
mày.
“Ngài
uống cái gì không ổn hả?”, cô hỏi.
Gã
đưa ra một túi da, thả vào tay cô.
“Của
cô đây, phu nhân”, Colin nói, suýt nôn ra tay mình và chậm chạp lắc
đầu,
“dù ta cá là cô không cần chúng. Tốt nhất hãy đưa cho mấy gã Artane đi”.
Sau
đó gã bật cười. Gã quay lưng bỏ đi, vẫn cười hả hê.
Gillian
nhìn gã cuối cùng đã tới được chân tường thành. Cô chau mày. Gã
gập
đôi người rồi ngã vật xuống đất.
“Christopher,
em sợ Colin đã ăn phải thứ gì đó bị hỏng”, cô lưu ý. “Ngài ấy
có vẻ
khá kiệt sức.”
Chồng
cô vươn tay kéo cô vào lòng. Hắn cười khanh khách.
“À,
Gill”, hắn vừa cười vừa nói, “em đúng là báu vật”. Hắn nâng gương mặt
cô rồi
hôn lên nhẹ nhàng. “Em đã đánh gục tất cả bọn ta.” Hắn mỉm cười với cô.
“Vấn
đề cấp bách của em đã được xử lý chưa, tình yêu?”
“Rất
thỏa đáng, lãnh chúa của em.”
“Vậy
hôm nay em sẽ ở bên cạnh ta chứ?”
Gillian
chỉ dịu dàng ôm hắn chặt hơn. “Em sẽ chẳng đi đâu nữa, lãnh chúa.”
“Đó
là nhờ một bàn tay chăm chút”, Kendrick vu vơ ám chỉ
