
, nhưng còn bàn
tay
khác nữa cần được biết đến. Liệu tôi có thể đưa ra đề nghị khiêm nhường...”.
“Không,
anh trước”, Phillip cắt ngang. “Tay áo anh tới giờ vẫn sạch hơn.”
“Sẽ
không lâu đâu”, Kendrick gầm gừ.
Robin
bắt đầu bật cười. Gillian lén nhìn ông từ nơi trú ẩn trong vòng tay
chồng.
“Thưa
ngài”, cô nói, “Tôi sợ là mấy chàng trai của ngài đang thể hiện cảm
xúc quá độ”.
Robin
chỉ lắc đầu, cười toe toét. “Cô đã làm mấy thằng con ta trở thành kẻ
ngốc,
cô gái. Và giờ cô phải thực hiện nhiệm vụ buổi sáng của mình, có lẽ cô
nên
chăm sóc ngài lãnh chúa đây trong khi bọn ta dạo quanh thao trường nhỉ?
Hắn
thật không thể chịu được nếu không có sự dịu dàng của cô.”
“Con
chưa bao giờ khó chịu”, Christopher chỉnh lại. “Tránh đường cho ta
nào,
Kendrick. Đến đây, Gillian, đừng đứng gần bọn họ khi họ vừa lăn lộn dưới
đất.
Phải không Robin, con tàn bạo và hoang dã, nhưng chưa bao giờ khó ưa.”
“Khó
bảo và cứng đầu”, Robin nhấn mạnh, thúc Phillip tránh lối đi cho ông.
“Con
không nhớ lần mình từ chối rời thao trường trong cơn bão...”
Gillian
lắng nghe cuộc hội thoại đang diễn ra và sớm nhận thấy mình đang
bước
giữa hai người đàn ông, hai bàn tay cô đều trong cánh tay họ. Cô chẳng
làm
gì được ngoài tươi cười. Cô đang ở đây, đi dạo giữa Rồng xứ Blackmour và
Robin
xứ Artane, hai người đàn ông hung tợn nhất nước Anh, và chẳng cảm
giác
được gì ngoài niềm vui dưới ánh mặt trời.
Cô gắng
kiểm soát sự gan dạ của mình.
Đó là buổi sáng đáng chú ý nhất. Christopher dựa lưng vào tường thành, nhíu mày. Thánh thần ơi, hai
tuần
lễ!
Dù quý mến Robin nhiều đến thế nào, hắn vẫn phải thừa nhận bản thân thực
sự
phát bệnh với các vị khách của mình. Đặc biệt là mấy đứa con của Robin.
Hắn
dành phần lớn thời gian trong suốt hai tuần để nghe Kendrick và Phillip
đấu
khẩu xem ai được ngồi cạnh Gillian, hay hát cùng cô, hoặc hộ tống cô đi
đây
đó. Ích lợi duy nhất từ, tất cả các cuộc đấu đá là làm họ bận rộn đến nỗi
không
đủ thời gian khuấy động những trò tinh quái khác.
Đáng
tiếc là mấy anh chàng đã không thể ngừng ẩu đả nhau bất kể ban đêm.
Điều
chắc chắn sẽ cứu vớt hắn khỏi tình trạng bực bội hiện giờ.
“Ngựa
của ngài, thưa lãnh chúa”, một tiểu đồng cắt ngang suy nghĩ của hắn.
“Ngài
có muốn lên ngựa bây giờ không? Dường như ngài Kendrick khá bồn
chồn
khi phải chờ đợi.”
“Hẳn
nhiên”, Christopher nói rồi đu lên yên ngựa.
Mặc
dù Christopher thích đổ trách nhiệm cho những gì hắn phải đối mặt hiện
nay
lên người Kendrick, hắn vẫn biết đó là lỗi của Colin. Đáng nhẽ hắn nên
nhồi
thêm thức ăn vào đĩa của Colin vào buổi sáng. Nếu gã đàn ông đó bận rộn
hơn
với khẩu phần của mình, có lẽ gã sẽ ít thì giờ chuyện trò tán gẫu. Và chỉnh
những
tiếng rì rầm tao nhã đó đã khiến Robin hay được việc Christopher đấu
thương.
Một
khi Colin lỡ phun ra chi tiết đáng giá, gã dường như không thể khống
chế
bản thân mà gợi ý rằng Robin nên tự kiểm chứng.
Christopher
cúi người xuýt xoa cổ con ngựa để an ủi nó. Ít ra Jason đã giữ
cho
Gillian bận rộn. Thật quá bẽ bàng khi bị hạ nhục trước mặt thầy cũ và cô vợ
trong
cùng một buổi sáng.
Nếu
được lựa chọn, hắn thà đi dạo bãi biển với người phụ nữ của mình.
Hoặc
đặc biệt hào phóng, hắn sẽ mời Robin đi cùng. Mấy gã kia cũng thế, miễn
là họ
duy trì khoảng cách vài trăm bước phía sau.
“Christopher?”,
Colin gọi.
Christopher
lẩm bẩm nguyền rủa. Hắn đã gắng hết sức tránh khỏi thao
trường
trong suốt tuần qua. Hắn đã làm Robin phân tâm với việc điều hành lâu
đài,
phát triển làng mạc, cùng một hai buổi chiều đi dạo bên Gillian. Quả thật,
hắn
không thể chối rằng mình thích ngồi trước lò sưởi trong đại sảnh hơn, chẳng
cần
làm gì ngoài trò chuyện với vị lãnh chúa cũ về các vấn đề ít quan trọng.
Khoảng
thời gian đó hắn hầu như quên mất chuyện mình bị mù và những thứ
hắn
đã đánh mất. Thao thao bất tuyệt với Robin trong khi nắm tay Gillian, hắn
còn muốn gì hơn nữa chớ?
“Chúa
ơi, anh bạn, tỉnh dậy đi!”, Colin cáu gắt.
Thay
cho lời đáp, Christopher nâng cây thương lên.
Colin
tuyên bố bắt đầu. Christopher thực tế kém nhiệt tình hơn khi đối đầu
với
Kendrick, nhưng gã vô lại đó cứ nhất quyết phải thế. Phillip thì hắn có thể
xử
lý, nhưng trong chiến đấu Kendrick chắc chắn hơn hẳn người anh kia của gã.
Thậm
chí nếu mắt còn sáng, hắn vẫn có thể phải vã mồ hôi khi muốn hất ngã
ngựa
con trai của Artane. Bị mù, làm vấn đề trở nên khác hẳn.
“Ta
đi lấy ít rượu!”, Colin rống lên.
Rượu
trong chiếc cốc ở tay phải - Christopher hầu như không còn bận tâm
đến
các tín hiệu nữa. Hắn chuyển cây thương sang phải và hạ xuống.
Christopher
nghe âm thanh va chạm trước cả khi cảm nhận nó, hắn thề là đã
nghe
được tiếng chửi rủa nhiệt tình của Kendrick. Hắn hình dung mình nghe
thấy
tiếng thở gấp của Robin.
“Lại”,
Colin thông báo từ phía chân tường.
“Chết
tiệt”, Christopher lẩm bẩm. Hắn cười đến cuối làn đấu và con ngựa
đen
dẫn cả hai theo hướng nó muốn.
“Lãnh
chúa, đổi thương khác”, một gã lính hô lên từ bên phải hắn.
Christopher