
khó nhọc và tưởng mình sắp
ngất.
Cô thậm chí đã không nghe thấy tiếng bước chân họ ngay phía sau. Tuy
nhiên,
họ đứng đó, nhìn thẳng vào cô, đợi câu trả lời.
Điều
cô muốn làm là quay lưng lẩn ngay lối khác. Dù vậy chân cô dường
như
đã mọc rễ tại chỗ rồi.
“Phu
nhân”, Phillip nhíu mày nhăn trán, “cô không khỏe sao?”.
Kendrick
huých khuỷu tay anh mình. “Chúng ta đang làm cô ấy sợ, ngốc ạ.”
Gã
khuỵu một gối trên đất bẩn, kéo theo anh mình. “Phu nhân Gillian, chúng tôi
không
có ý xấu”, gã thốt lên, ngước nhìn cô chăm chú. “Chúng tôi chỉ là nghe
thấy
tiếng cười đáng yêu của cô và không chịu nổi khi không được nghe thêm.
Cô
có tha lỗi cho tội khiếm nhã vì đến không báo trước của chúng tôi và lần nữa
ban
tặng tiếng cười như khúc nhạc thiên đường không ạ?” Gã siết tay trong tư
thế
cầu khẩn.
Rồi
gã cười với cô.
Gillian
lùi một bước. Từ đâu những gã trai nhà Artane cười như vậy mới
chính
là điều bí ẩn. Chả trách tại sao luôn có vài ả hầu trong lâu đài tơ tưởng
đến Jason bất cứ lúc nào. Cậu nhóc sẽ không còn nghi ngờ về vẻ điển trai
tương
tự
anh mình một khi cậu đến tuổi. Kendrick có nụ cười mà chắc chắn sẽ biến lý
trí
của phụ nữ thành mê muội.
Gillian
ngập ngừng xem xét. Chắc chắn, nụ cười của Kendrick đã biến suy
nghĩ
của cô thành thứ gì đó như hồ loãng, tuy nhiên cô thấy mình vẫn kiểm soát
tốt
trí óc. Cô nghiêng đầu sang bên và ngắm vị Lãnh chúa Artane trẻ tuổi. Gã
thực
sự có gương mặt hài hòa. Đôi mắt là một mảng xanh thu hút nhất. À, một
lúm
đồng tiền xuất hiện trên má khi gã cười. Cô khoanh tay trước ngực và tiếp
tực
ngắm. Một gã trai trẻ tuổi xinh đẹp nhất nhưng cô thấy mình không hề bị
ảnh
hưởng.
Cô
chuyển chú ý sang anh trai của gã. Tên này trông giống cha họ hơn, nét
mặt
ít trang nghiêm hơn, và tóc gã sẫm hơn em trai. Đôi mắt màu xám thép.
Gillian
nghi ngờ gã sẽ còn giống cha hơn nữa khi đến tuổi của Robin. Rồi cô có
thể
tưởng tượng vai gã rộng thế nào để sẵn sàng gánh vác danh hiệu gia tộc. Dù
có
hơi chải chuốt, Phillip vẫn là một người đàn ông sẽ được liệt vào danh sách
những
lãnh chúa vĩ đại nhất khi đến thời của mình.
Gillian
đứng đó, âm thầm chiêm ngưỡng hai thanh niên mạnh mẽ đang quỳ
trên
nền đất bẩn dưới chân cô. Theo những mô tả thu thập được, đáng lẽ Gillian
phải
bị choáng váng nhưng thực tế họ chẳng hề thu hút cô chút nào. Thậm chí là
thất
bại, vẻ đẹp kết hợp của họ lẽ ra phải làm cho cô không thốt nên lời và đột
ngột
cướp mất sự khôn ngoan của cô.
Nhưng,
không hiểu sao, cô vẫn khá dửng dưng.
Cô
nhận ra, ngay từ lúc bắt đầu, rằng cô chỉ thích sự cộc cằn và cáu kỉnh của
Rồng
xứ Blackmour.
Đột
nhiên, một phát hiện khác choán lấy cô. Cô không những đã đối mặt với
Christopher
Blackmour mà thậm chí cô vẫn còn khỏe mạnh để kể lại câu
chuyện
mình giành được tình yêu của hắn. Vậy thì, điều gì có thể làm cô sợ
những
chàng trai sở hữu nụ cười dễ chịu này, đã thế họ lại còn đang khuỵu gối
trước
cô nữa?
Cô
nhịp tay sau lưng và nghiên đầu nhìn họ.
“Thưa
ngài, tôi sợ mình không thể tự cho phép bản thân làm ngài cười thêm
nữa,
dù rất tiếc sẽ làm ngài buồn. Tôi phải tìm lãnh chúa của mình, vì tôi tin
ngài
ấy đang tự hỏi tôi đã lạc ở đâu.” Cô mỉm cười với họ. “Không ai phủ nhận
cơn
bốc đồng của ngài ấy nhỉ.”
“Quả
thật”, Kendrick đứng thẳng dậy. “Vậy, hãy cho phép tôi hộ tống cô tới
chỗ
ngài ấy ngay bây giờ, thưa phu nhân.”
“Không,
để ta”, Phillip vừa nói vừa đứng lên phủi bụi đầu gối. “Nếu cô cho
phép,
Phu nhân Gillian...”
“Anh
đính hôn rồi, đồ ngốc”, Kendrick xua Phillip ra và mở rộng cánh tay
hướng về phía Gillian.
“Và
cô ấy đã kết hôn!”, Phillip kêu lên, giật cánh tay Kendrick ra.
Kendrick
phớt lờ anh trai và khom lưng đưa tay lần nữa. Gã mỉm cười với
cô.
Gillian cười đáp lại. Kỳ thực, cô đã quá ngạc nhiên khi thấy mình dễ dàng
mỉm
cười đáp trả.
“Thưa
phu nhân”, Kendrick lặng lẽ, “món quà từ nụ cười của cô chính là báu
vật
tôi sẽ luôn trân trọng”.
Gillian
khoác tay gã khá dễ dàng. “Tại sao, thưa ngài”, cô nói, cảm động bởi
sự
ga lăng của gã, “ngài thực sự là một cậu bé ngọt ngào”.
“Cậu
bé?”, Kendrick lặp lại. Gã đột nhiên đỏ mặt.
Phillip
phá lên cười ngay sau lưng họ. Gillian ngoảnh ra sau trông vào người
thừa
kế dòng họ Artane đang cười hô hố. Cô nhìn lại Kendrick, như tò mò muốn
hỏi
cái gì đã chọc anh trai gã cười. Nhưng trước khi cô kịp nói, Kendrick đã cúi
chào
cô.
“Tiểu
thư, tôi có chút việc cần giải quyết. Cô có thể tránh sang bên vài bước
và
chờ tôi không? Tôi sẽ rảnh tay hộ tống cô sớm thôi.”
Gillian
gật đầu và bước sang mấy bước. Tiếng cười của Phillip ngừng đột
ngột.
Cô xoay lại xác định chuyện gì xảy ra với gã, nhưng tất cả chỉ là một đám
bụi
mịt mù. À, một màn thể hiện tình anh em. Nhưng là màn trình diễn quá bạo
lực!
Chút ít lý do khiến đầu Robin bạc đi nhiều. Các chàng trai của ông hẳn là
đã
giải quyết cảm xúc với chút kích động.
Cô tự
hỏi có quá khiếm nhã không khi cứ mặc họ chơi trò chơi của mình. Vì
chắc
chắn họ chẳng có ý định chấm dứt nó sớm.