ị khách vẫn khiến cô
mất
bình tĩnh.
“À,
Gillian, tình yêu của ta”, hắn dịu dàng kéo cô vào vòng tay và nói, “chỉ
là
Robin và mấy gã trai thôi”.
“Vâng
em biết, lãnh chúa.”
Cô vỗ
nhẹ vào lưng hắn, như thể muốn sớm kết thúc chuyện trò và đẩy
chồng
quay lại lối đi của hắn.
“Không phải là Robin thiếu tử tế với em đêm qua chứ?”
“Không,
thưa ngài.” Cô vỗ nhẹ mấy cái nữa.
“Em
không việc gì phải sợ họ, tình yêu ạ.”
“Vâng,
em biết chứ”, cô nói, giọng hơi run. “Tốt hơn hết nên quay lại bàn ăn
đi,
đức lang quân, trước khi Artane cho rằng ngài xem thường ông ấy.”
Christopher
áp má vào mái tóc cô và cười nói, “Mặc ông ấy nghĩ gì tùy
thích.
Ta bảo đảm mình vẫn muốn dành nhiều thời gian bên em hơn. Có lẽ ta sẽ
cử
Jason mang món gì đó cho chúng ta, cả hai ta cứ ở đây”.
“Ồ,
Christopher, đừng”, cô thốt, giọng điệu có vẻ bị sốc. Ngài không thể làm
ông ấy
thất vọng như thế.”
“Ông
ấy đâu phải nhà vua, Gillian. Là con người thôi mà.”
“Dĩ
nhiên, lãnh chúa của em.” Cô vỗ lưng hắn mạnh hơn. “Đi ngay nào. Em
sẽ
theo sau.”
Hắn
đặt môi lên tóc cô. “Vậy em để ta xuống đó và đối mặt với họ một mình
à?”,
hắn thì thào.
Cô
xoay người chồng hướng ra cửa. “Vâng”, cô đáp, không hề do dự. “Ngài
xuống
nhà đi.”
“Nghe
lời em, tình yêu. Nhưng em sẽ sớm có mặt, phải không?”
“Phải,
lãnh chúa. Sớm nhất có thể.”
“Sau
khi em ân cần chăm chút những việc của em hả?”
“Ờ…
phải, Christopher. Nhanh lên, em phải bắt đầu làm việc của mình rồi.”
Christopher
mong muốn cô đi cùng hắn nhưng rồi nghĩ lại đành thôi. Hắn rời
phòng
trước khi quý phu nhân của hắn phải đẩy hắn ra. Hắn cười với chính
mình,
nhưng nụ cười khá đau khổ. Hắn sẽ được ở bên Gillian vào cuối ngày, sau
khi
cô đã có cơ hội đương đầu với thử thách. Rốt cuộc thì nếu cô có khả năng
đối
mặt với gã đầu bếp và giành chiến thắng, chắc chắn cô càng làm tốt với
Robin.
Cô chẳng có ý niệm mơ hồ nào về trái tim mềm yếu mà Robin sở hữu.
Có lẽ
sẽ tốt hơn nếu hắn cho cô biết điều đó. Thật vậy, giờ hắn sẽ dành cả
buổi
trưa mà chờ đợi. Đó lý do hoàn hảo để cứu bản thân khỏi những vị khách
và
trải qua hết phần ngày còn lại với vợ trong phòng ngủ. Robin đã tước đoạt
của
hắn cả một buổi trưa. Christopher không có ý định bỏ lỡ thêm một buổi
khác
trong ngày.
Hắn
bước chầm chậm dọc hành lang, rồi dừng ở đầu cầu thang. Hắn muốn
chạy
băng xuống với tốc độ bình thường của mình nhưng lại nghĩ tốt hơn không
nên.
Điều tệ nhất có thể xảy ra là hắn thình lình ngã nhào rồi nằm dài dưới chân
Robin.
Vậy nên, hắn rất cẩn thận bước từng bước một nhưng với đầu ngẩng cao,
vai
mở rộng.
Hắn nghe tiếng gỗ cào trên mặt đá khi bàn chân vừa chạm mặt sàn đại sảnh.
“Lãnh
chúa”, Jason thốt lên, ngay lập tức chạy đến bên hắn, “cha và các anh
tôi
đang chờ ngài”.
“Được
một lúc rồi”, Robin gọi với theo, “nhưng bọn ta đã ăn xong. Con giờ
trở
thành đứa hay dậy muộn mất rồi, chàng trai”.
Christopher
nghe tiếng Colin khục khặc, hắn ước gì mình đang đứng gần gã
anh
vợ để có thể làm gã tiếp tục im lặng một khi đã điều hòa lại nhịp thở.
“Con
có vài chuyện cần xử lý”, Christopher đáp, bước tới ngồi cạnh Robin.
“Hầu
hết mọi vấn đề cấp bách đều cần con hoàn tất.” Hắn vẫy cái cốc về phía
Colin.
“Uống rượu đi anh bạn. Và khi ngươi thở lại được, hãy tiếp tục uống. Ta
khẳng
định mình không có lòng dạ nào nghe những gì ngươi hẳn sắp thốt ra.”
“Thưa
lãnh chúa”, Jason đứng sau hắn lên tiếng, “Phu nhân Gillian đâu ạ?
Chúng
ta có chờ cô ấy không?”.
“Cô ấy
sẽ ra sau. Tốt nhất hãy thúc giục gã Bếp dọn những sáng tạo mới của
gã
lên ngay bây giờ đi.”
“Gillian
không khỏe à?”, Robin hỏi.
Christopher
lắc đầu, “Không phải không khỏe”. Hắn cười nhạt “Có lẽ xấu
hổ”.
“À”,
Robin đáp, “Ta hiểu”.
Christopher
dựa lưng vào ghế và hướng sang Robin. “Còn ngài, lãnh chúa?”,
hắn
ôn tồn hỏi.
Robin
trầm lặng chốc lát. “Có thể ta vẫn khỏe, Christopher. Đêm qua cô
nàng
của con dường như hơi ngán ngẩm khách khứa, nhưng ta cho là vì cô ấy
chưa
từng có kinh nghiệm về những chuyện tương tự. Warewick khá là quản
thúc
cô ấy, phải không?”
“Phải”,
Christopher nói một cách cay nghiệt, “như quản thúc một tù nhân”.
“Chắc
lão chỉ đơn giản muốn bảo vệ con mình.”
Christopher
lắc đầu. “Ngài nhìn thấy những vết sẹo của William rồi đó.
Gillian
đã bị đem ra thay thế sau khi cậu ta rời khỏi.”
“Đức
Thánh nhân từ”, Robin thì thầm.
“Đừng
nói gì cả, Robin. Chỉ làm cô ấy thêm đau khổ mà thôi.”
“Lão
khốn”, Robin lẩm bẩm. “Ta khó lòng nghĩ về Warewick mà không
muốn
kết liễu lão dưới lưỡi kiếm của mình.”
“Con
cũng thế”, Christopher nói. “Nếu con có cơ hội giết ông ta, con sẽ
làm.”
“Lão có gây rắc rối gì từ khi con cưới Gillian làm vợ không?”
“Chỉ
một lần”, Christopher đáp. “Lão gửi sứ giả đến để xem tình trạng của
cô ấy
và thông báo sắp đến đây. Con khẳng định thông điệp con trả lại sẽ sớm
làm
lão tỉnh ngộ.”
“Nếu
chiều qua ta biết, ta đã không cộc cằn với cô ấy”, Robin tỏ vẻ hối lỗi.
Christopher
mỉm cười. “Vợ con đủ sức chống đỡ. Sẽ mất khoảng một hoặc
hai
