
ngày, nhưng cô ấy sẽ làm quen với ngài và mấy anh chàng này. Gillian
dường
như bỏ quên mất lòng can đảm ở đâu đó, nhưng sẽ sớm tìm lại được
thôi.”
Colin
thúc khuỷu tay vào sườn hắn. Gã rõ ràng lại nghe lỏm câu chuyện. “Kể
Artane
nghe cô ấy đã rút kiếm của Jason thế nào đi”, gã vừa nhai ngấu nghiến
vừa
nói, “và cách cô ấy dọa sẽ xiên tên đầu bếp bằng kiếm. Một màn trình diễn
hay
khốn kiếp, nếu ngươi hỏi ý kiến ta. Đồ ăn ngon hơn hẳn kể từ hôm ấy”.
“Thật
nhỉ”, Robin nói. “Đừng để bọn ta khiến ngươi sao nhãng khi thưởng
thức
đầy đủ chuyện cũ, ngài Berkhamshire. Ta dám nói ngươi đang tỏ ra vui
sướng
hơn cả mức ta quan tâm.”
Christopher
nhấp cốc và cười khi Colin lẩm bẩm nguyền rủa. Robin chẳng
bao
giờ bỏ qua cơ hội công kích Colin. Chắc chắn còn nhiều nguyên nhân hơn
nữa,
tuy nhiên Christopher chưa khi nào hỏi rõ toàn bộ câu chuyện. Một trong
những
người chú bác của Colin luôn muốn giết Robin, nhưng dường như mọi
chuyện
đã chuyển biến tốt lên. Có lẽ Robin chỉ đáp trả lại gia tộc Berkhamshire
nếu
gây rắc rối cho mình.
“Cô ấy
sẽ xuống đây chứ?”, Robin hỏi. “Ta hứa sẽ không làm cô ấy buồn
nữa.”
“Con
chắc Gillian sẽ xuống”, Christopher trả lời.
“Mấy
thằng này cũng sẽ nhường cô ấy”, Robin bổ sung. “Phải không, các
con?”
Kendrick
và Phillip đồng thanh tán thành, dù sự thỏa thuận của Kendrick có
vẻ
ít nhiệt tình hơn anh trai. Christopher ném cho Kendrick một cái nhìn cảnh
báo.
Có Thánh mới biết gã tồi này sẽ lý giải mệnh lệnh của cha mình ra sao.
“Cha
ngươi có ý nói”, Christopher đột nhiên quyết định cần giải thích rõ vấn
đề,
“rằng ngươi nên tránh xa cô ấy, anh bạn”.
“Nhưng...”,
Kendrick bắt đầu.
“Tránh
thật xa”, Christopher lặp lại. “Ngươi, ngài Kendrick bé nhỏ của ta,
đừng
nên hồ nghi lời ta, và đặc biệt cẩn trọng đừng làm cô ấy buồn. Ta rùng
mình
khi nghĩ tới những gì sẽ xảy ra với ngươi.”
“Hừm”,
Kendrick chỉ đáp lại như thế.
Christopher gầm gừ, rồi nhận ra Robin đang đặt tay lên vai mình.
“Ta
sẽ trông chừng”, Robin nói.
“Nếu
ngài trân quý mạng sống con trai mình, con khẳng định ngài nên làm
vậy.”
Robin
cười lớn. “Ta chắc nó sẽ nhận được cảnh cáo nghiêm túc, Christopher.
Giờ
thì, hãy bàn tới những chuyện ít nguy hiểm hơn. Kể ta nghe gần đây con đã
xoay
xở thế nào. Mùa màng năm nay ra sao?”
Đó
là những thông tin Christopher dễ dàng giải đáp. Hắn trò chuyện và trả
lời
mọi câu hỏi trong suốt bữa ăn. Hắn sẵn lòng kể cho Robin nghe về sự thịnh
vượng
trong các điền sản của mình, có thể vì Robin từng là người dạy hắn cách
quản
lý chúng. Christopher là một học trò thông minh và vùng đất của hắn đã
minh
chứng điều đó.
Trong
lúc Colin nhai và nuốt suốt bữa ăn, Christopher vắt hết tất cả chi tiết
về
công tác quản lý thành trì hiện tại. Robin có vẻ háo hức muốn tự mình tham
quan,
thế nên Christopher đứng dậy lôi ông ta theo. Hắn cảm giác Gillian sẽ
không
xuống nhà cho tới khi các chàng trai rời khỏi lâu đài, vì thế thật vô lý khi
cứ
ngồi lì ở bàn.
Colin
giữ hắn lại lúc đám đàn ông nhà Artane trên đường ra cửa.
“Ta
sẽ đợi cô ấy, nếu ngươi muốn”, Colin cộc lốc đề xuất ngươi cứ trông
chừng
các quý ngài. Ta không nên cùng ngươi dẫn ông ta đi tham quan lãnh
địa”.
“Ừ”,
Christopher miễn cưỡng tán thành. “Có lẽ ngươi nên đề nghị Gillian
tìm
ta khi cô ấy xuống tới đây.”
“Biết
rồi.”
“Và
giữ lũ đàn ông tránh xa cô ấy.”
“Sẵn
lòng.”
Christopher
gật đầu, rồi cất bước. Hắn sẽ sớm dành thời gian bên cạnh vợ
mình
sau khi dẫn vị thầy cũ thăm thú những thứ mà hắn không thể nhìn thấy
được
nữa, nhưng phép lịch sự đòi hỏi hắn phải làm. Thật kỳ cục, cách mà mọi
thứ
đã thay đổi. Một năm trước, hắn không tin mình sẽ thế này. Gillian thực sự
đã
rèn giũa sự thay đổi trong hắn.
“Christopher,
con đi cùng bọn ta chứ?”, Robin gọi lại từ phía cửa.
Có lẽ
tuổi tác của Robin sẽ sớm buộc ông phải nghỉ ngơi. Christopher tự gật
đầu
với ý nghĩ đó. Khi ấy Christopher có thể tách mình trong khu vườn cùng cô
nàng
của hắn và tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào.
“Christopher?”
“Tới
ngay”, Christopher đáp lời, hướng về phía cửa sảnh. Chúng ta hãy
nhanh lên, thưa ngài. Con thề là ngài sẽ chẳng mấy chốc mà mệt lử thôi.”
Gillian
rón rén bước xuống cầu thang trong trạng thái tàng hình tuyệt đối. Cô
đã
không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ trên đầu cầu thang, nhưng điều
đó
chẳng nói lên gì. Có lẽ là ngài Robin và các con trai còn đang bận lấp đầy
bụng
với bữa sáng của họ nên không thể nói chuyện trong khi ăn.
Cô
thò đầu ra đại sảnh. Hết sức nhẹ nhõm, nó trống trơn. Có thể tất cả bọn
họ
đã tới thao trường luyện binh buổi sáng. Nếu cô đủ khéo léo, cô có thể lẻn tới
cổng
trước mà không bị ai để ý. Đáng tiếc cô đã không chọn thứ gì đó nam tính
hơn
là một chiếc váy. Cô có thể giấu mái tóc trong áo chẽn và giả trang thành
một
chàng trai nếu cô muốn.
À, tốt
thôi chẳng còn thì giờ để hối tiếc nữa. Cô phải hành động thật sớm. Cô
không
nghĩ một chuyến vào làng là cần thiết, nhưng cô chẳng muốn tham gia
cùng
gia đình của Jason.
Gilli