
g dán chặt vào mình. Cô kiễng
chân
đặt môi vào tai Christopher.
“Em
không muốn làm ngài xấu hố”, cô khản giọng, nước mắt lưng tròng.
“Cái
gì chứ?”
“Em
không xinh đẹp...”
Christopher
choàng tay qua eo vợ kéo vào lòng, khom vai nói vào tai cô,
“Ngớ
ngẩn, Gill. Em rất xinh đẹp. Và sự gan dạ của em không kém ta. Nếu ta có
thể
đối mặt, em cũng thế”.
Hắn
hôn cô thật nhanh, sau đó xoay cô lại áp lưng vào ngực hắn, vịn tay trên
vai
cô.
“Các
chàng trai, hãy gặp gỡ phu nhân của ta, Gillian. Gill, đây là Phillip, con
trai
cả, người thừa kế của Robin.”
Tóc
đen, mắt xám, hình ảnh thời thanh xuân của Robin nghiêng đầu chào cô.
“Phu nhân Gillian.”
Gã
thanh niên trẻ bên cạnh cười toe. “Chỉ cần nhớ anh ấy là một người kỹ
tính.
Lý do duy nhất Christopher đánh bại chúng tôi vì Phillip không muốn làm
nhàu
quần áo.”
Phillip
ném cú thúc cùi chỏ vào người em trai mình, Christopher cười rộ vì
tiếng
nghẹt nơi cái cổ bị bóp của gã em trai.
“Người
phản đối là Kendrick.” Hắn dừng lại, Gillian để ý thấy chồng cô
đang
lắng nghe cẩn trọng từng cử động của họ. “Ta không nghe thấy cái bóng
của
người buông lời bi bô xu nịnh mấy ả hầu gái của ta, Kendrick. Có phải rốt
cuộc
hắn đã kết thúc cuộc đời trên giá treo cổ của vài lãnh chúa không?”,
Christopher
hỏi.
Kendrick
chỉ cười ồ. “Chưa đâu, thưa ngài. Royce vừa đi ra ngoại thành.
Hắn
quá bồn chồn để xem Blackmour như nhà mình trong vài tuần.”
“Vài
tuần sao?”, Christopher nghẹn giọng. “Chắc chắn ngươi phải có việc ở
chỗ
khác chứ, anh bạn, những việc cần ngươi để ý? Lẽ ra ngươi và Royce nên
nhanh
vào lục địa mà nghịch ngợm đi.”
“Nhưng
tại sao bọn ta muốn thế?”, Kendrick hỏi.
Gã
biểu hiện cùng một nét ngây thơ mà Gillian từng thấy nơi gương mặt
Jason
hàng tá lần. Giờ Cô biết cận vệ của Christopher đã học nó từ ai.
“Tủ
thịt nhà ngài đáp ứng đủ nhu cầu của ta, dám chắc như vậy”, Kendrick
nói
tiếp. “Và phong cảnh thì đáng yêu nhất ta từng thấy trong nhiều tháng qua.”
Gillian
nhìn chồng mình đang cau mày dữ dội khi biết ý định của Kendrick.
“Phải,
thế là hay nhất”, Christopher cộc lốc nói, “và ngươi tốt nhất đừng nên
quá
ngưỡng mộ”.
Gillian
hết nhìn chồng rồi chuyển sang Kendrick sau đó quay lại, nhưng
không
tài nào tiên đoán được lý do hắn cau có và Kendrick thì cười toe toét. Có
lẽ
Kendrick đã quá thoải mái như ở nhà trong khu vườn của Christopher vào
thời
điểm nào đó trước đây. Cũng dễ hiểu tại sao chồng mình khó chịu bởi cái
viễn
cảnh hiển nhiên cây cối trong vườn có khả năng bị phá hoại.
“Như
em hình dung, Gillian, tình yêu của ta”, Christopher lên tiếng, với một
ánh
mắt đen tối hướng về phía Kendrick, “Kendrick là một kẻ làm Robin bạc
hết
cả đầu. Phải vậy không, thưa thầy?”.
“Ngang
với con, Christopher, hai đứa và cả Jason”, Robin đáp lại bằng nụ
cười,
“phải, ý ta là bạc hết cả đỉnh đầu. Ít nhất con đã tìm được một quý cô lo
liệu
cho mình. Giờ nếu ta thoát được Phillip và Kendrick theo cách đó, ta có thể
tìm
được chút yên ổn trong nhà”.
“Cha
chẳng bao giờ tìm đình yên với hôn thê của Phillip đâu”, Kendrick hả
hê.
“Christopher, ngài nên gặp cô ả đó. Ta thề cô ta không bao giờ tắm rửa hay
chải tóc. Lý do duy nhất Phillip muốn cưới là vì cô ả giàu có.”
“Cô ấy
là một phụ nữ tốt”, Phillip gầm gừ.
Kendrick
ngoảnh đầu cười ồ. “Phải, nếu anh bới được cô ta dưới tất cả đống
rác
rưởi. Thánh thần ơi, Phillip, lâu đài của cô ả như cái chuồng vậy, em dám cá
nếu
anh đặt cô ấy ngồi nhầm chỗ thì sẽ không bao giờ đi ngang qua cô ta lần
nào
nữa. Anh sẽ chẳng muốn ở trong đó đủ lâu để thử đâu. Đã bao lâu kể từ lần
cuối
cùng anh cố ở lại đó? Hai ngày trước khi cô ta sai lính ném anh xuống hào
à?”
Phillip
huých Kendrick, xô trúng Jason và suýt làm đổ khay đựng cốc cậu
nhóc
đang bưng trên tay. Jason càu nhàu các anh mình, sau đó trình diện với
Christopher.
“Rượu
lên, thưa ngài.”
“Còn
ghế?”
“Sẽ
mang tới ngay, thưa ngài.”
Robin
bật cười. “Ta không tin nổi, Christopher. Con trai út của ta là một
thiếu
niên biết cư xử.”
“Vâng,
như chính con người cậu ấy”, Christopher vừa đáp vừa tìm chỗ ngồi.
Gillian
để mặc Christopher kéo mình ngồi vào lòng và thoải mái với sự gần
gũi
của hắn. Cuộc tán gẫu giữa cánh đàn ông không phải thứ dễ chịu với cô, đặc
biệt
khi họ là những gã quá đáng sợ.
Phillip
là hình ảnh tạc ra của cha mình, từ lời lẽ đến cử chỉ. Kendrick không
kém
điển trai hơn anh cả, càng không ít oai vệ hơn. Jason đã kể nhiều câu
chuyện
về các chuyến phiêu lưu của Kendrick, dường như luôn bao hàm các
cuộc
chinh phạt, có thể là trong phòng ngủ hoặc trên chiến trường. Nhìn vào
kiểu
cười nửa miệng của Kendrick khi gã lắng nghe Phillip giới thiệu về hôn thê
của
mình, cô dễ dàng tin một trong hai điều đó. Nhưng có quyến rũ chăng, cô
không
thể nhìn vào mắt gã, hay Phillip. Họ là những vùng đất chưa khai hoang
và
cô không biết phải làm cách nào, không, thậm chí chẳng mong muốn trò
chuyện
với họ và rút ra bài học cho bản thân nếu bị họ đối xử tệ bạc. Những gã
đàn
ông nguy hiể