
ửng vì hổ thẹn.
“Xin
thứ lỗi, thưa ngài. Tôi không cố ý nói vậy.”
Robin
gạt bỏ những lời của cô. “Mấy tháng nay ta chẳng có việc gì làm
ngoài
nghe hai đứa nó rên rỉ đòi đến thăm Christopher, ta không thể không đồng
ý với
đanh giá của cô về tụi nó. Bây giờ, hãy nói những chuyện khác ít tẻ nhạt
hơn.
Cô chăm cho Christopher ăn uống tốt chứ?”
“Vâng,
thưa ngài.”
“Thỉnh
thoảng có tắm cho nó không?”
Gillian
không thể không đỏ mặt. Cô nới cổ áo, cố gắng giảm bớt sự khó chịu.
Tắm
cho Christopher sao? Dù cô chưa từng nghĩ đến chuyện ấy nhưng có lẽ
Christopher
sẽ khá thích. Tuy nhiên, nếu Robin biết đã đôi lần Christopher dỗ
dành
cô vào tắm chung, thì đó là điều sau cùng ông ấy cần quan tâm.
Robin
cười khúc khích, “À, không nói nữa. Rõ ràng ta thấy đôi tai anh chàng
đó sạch
bong. Giờ, nói ta nghe về cô. Blackmour phù hợp với cô chứ?”
“Rất
nhiều, thưa ngài. Ngài ấy là người đàn ông tuyệt vời.”
“Không,
cô gái, ta nói đến thành trì. Làm thế nào cô chịu nổi nơi ảm đạm
này?”
Gillian
mỉm cười phản ứng. “Đây là chốn tuyệt diệu nhất nước Anh, tôi cam
đoan.
Tốt hơn lâu đài của cha tôi nhiều.”
“Cô
đã trông thấy những nơi khác chưa?”
Cô lắc
đầu.
Robin
mỉm cười hiền từ. “Ta sẽ bảo Christopher đưa cô đến Artane vào lễ
Giáng sinh, để cô có cơ sở mà so sánh với cái hố buồn tẻ này.”
“Tôi
lại thích cái hố buồn tẻ”, cô nhấn mạnh.
Robin
bật cười. “À, cô gái, cô là người bạn đời rất hợp với nó. Jason không
phóng
đại sự hung dữ của cô. Nhưng cô phải đến chỗ ta vào mùa đông, để được
nhìn
thấy nơi lãnh chúa của mình trải qua thời tuổi trẻ cùng với những thiệt hại
nó
đã gây ra cho lâu đài của ta.”
“Tôi
rất hân hạnh”, cô thừa nhận, “nhưng tôi e Christopher không đồng ý”.
Robin
lặng lẽ. Ông kiên nhẫn chờ đợi, một bên long mày nhướng lên thắc
mắc.
“Chồng
tôi sẽ không rời Blackmour, ngài biết đó”, cô nói khẽ. “Tôi sợ là
ngài
ấy quá kiêu ngạo, thưa ngài. Ở đây ngài ấy không cần hỗ trợ, vì Chris biết
từng
viên đá, từng cành cây, nhưng bên ngoài cổng thành...”
Robin
gật đầu. “Không cần nói nữa, tiểu thư Gillian, vì ta đủ hiểu niềm kiêu
hãnh
của Christopher. Và”, ông bổ sung bằng nụ cười khô khan, “Ta chẳng thể
trách
ai ngoài bản than mình, vì ta sợ mình đã khuyến khích thằng bé suốt nhiều
năm
trời. Ta dám nói sự kiêu ngạo đó đã phục từng nó trong quá khứ và vẫn có
khả
năng phục từng nó ở thời điểm hiện tại”.
“Vâng.”
“Nhưng
nó sẽ chẳng thế làm gì hơn để ngăn cản cô chiêm ngưỡng nhiều lãnh
thổ
trên nước Anh. Gia đình ta đang rất hiếu kỳ về cô gái rốt cuộc đã thuần hỏa
được
Rồng, ta phải thừa nhận mình đến đây với mục đích hiển nhiên là khám
phá
các tiểu tiết.” Ông cười hiền hòa. “Ta không thể từ chối yêu cầu của người
phụ
nữ ta yêu, vì bà ấy thật sự yêu thích những câu chuyện lãng mạn. Phải, cô
hãy
tới Artane, đơn giản vì vợ ta sẽ cho ta được yên thân. Cứ để Christopher ta
lo.”
Gillian
gật đầu, nhưng cô có cảm giác Robin chỉ phí hơi sức Christopher
không
phải người dễ đổi ý.
“Cha!
Cha, thấy lãnh chúa của con không? Ngài ấy đánh bại cả Phillip và
Kendrick
không đổ một giọt mồ hôi!”
Gillian
thấy Robin ôm con trai cười, miệng sùi bọt khoe khoang về sức mạnh
của
Christopher. Robin kẹp cổ Jason, ghì cậu xuống hôn một cái đầy nồng nhiệt.
“Phải
ta chứng kiến đủ rồi, con trai. Mang ghế tới cho khách của lãnh chúa
nhà
con đi, Jason, giúp họ thoải mái. Hãy để ta thấy rằng Christopher cũng dạy
dỗ
con thứ gì đó bên cạnh kiếm thuật tuyệt đỉnh của miền Nam Artane.”
“Nhưng
chỉ là Kendrick và Phillip, cha ạ. Chắc họ ngồi trên sàn được rồi.”
“Jason!”,
Christopher kêu lên, tiến đến sau lưng tóm lấy cậu nhóc “Ngươi
phải
đối đãi tốt với họ ngay lập tức. Hãy nhớ, họ là khách của chúng ta, ngay cả
nếu ý nghĩ đó thật vô vị.”
Hai
gã trai trẻ đứng cạnh Christopher đáp lại bằng cái bĩu môi, nhưng sau đó
lại
cười toe toét. Họ mướt mát mồ hôi và trông khá luộm thuộm. Gillian cảm
giác
niềm tự hào cuộn trong lồng ngực. Các con nhà Artane cao ngang
Christopher,
nhưng chồng cô đã đánh bại cả hai. Cô thẳng lưng thêm một chút
trên
chiếc ghế bành.
Và
cô nhận ra họ đang nhìn mình, lòng can đảm nhanh chóng rời bỏ cô như
thủy
triều rút. Có lẽ họ đang tiếc cho Christopher vì cưới phải một mụ vợ tầm
thường.
Bởi chưa bao giờ cô nghĩ bản thân mình xinh đẹp? Không, cô là một
con
ngốc.
Cô đứng
dậy, cúi đầu và cố gắng giấu mình sau mái tóc. “Tôi đi xem đám
người
hầu chuẩn bị bữa ăn”, cô thì thào.
Christopher
giữ lấy vợ hắn trước khi cô kịp bỏ đi. “Không, Jason sẽ trông coi
chuyện
đó. Em ở đây với ta. Hai gã vô lại này nghĩ ta là ngựa thiến và ta phải
chứng
minh điều ngược lại. Ta chưa hề bị thuần hóa từ cái ngày em lấy ta, Gill,
em
phải ở đây để chứng tỏ sự thật.”
“Christopher,
làm ơn”, cô thì thầm.
“Gillian,
gì vậy?”
Nếu
có thể chết, cô đã chết ngay rồi. Hẳn sẽ dễ chịu hơn tình cảnh chồng
mình
đang tạo ra.
“Em
năn nỉ ngài để em đi”, cô điên cuồng rít khẽ.
“Làm
ơn!”
“Tại
sao?”, hắn khẽ đáp lại.
Gillian
cảm giác mọi ánh mắt trong phòng đan