
“Ngài thật dịu dàng.”
“Hãy
giữ bí mật giữa chúng ta.” Hắn lướt đôi môi trên môi cô. “Đi chơi đi,
Gill.
Ta nghĩ tốt hơn hết nên chờ em ở đây.”
“Không,
đi cùng em.”
Hắn
lắc đầu.
Cô
vòng tay qua eo hắn và kéo tay hắn đặt lên vai mình.
“Hãy
tin em.”
“Gillian...”
“Tin
em”, cô lặp lại. Cô nắm lấy bàn tay đang nằm yên trên vai, đan những
ngón
tay vào nhau. Christopher thề là đã nhận thấy được những giọt nước mắt
nóng
hổi trên cổ mình. Chúng tan vào hắn.
Hắn
mỉm cười buồn bã. “Em không cần cố gắng đáp đền, phu nhân à. Đầu
tiên
em khen ngợi ta, sau đó gọi ta bằng cái tên mà em hiếm khi dùng bên ngoài
những
tấm rèm giường. Làm sao ta có thể nói không?”
“Tốt”,
cô vừa nói vừa nắm bàn tay chồng. “Chúng ta đi bộ dọc bờ đá một lúc
nhé?
Tránh khỏi tầm với của lũ quái vật?”
“Ừ,
chúng ta đi. Nhưng chú ý là em đừng dẫn ta đâm vào cái cây mục nào
đấy.”
“Em
sẽ hết sức cãn thận trông chừng ngài, lãnh chúa của em.”
“Em
đã làm thế rồi”, hắn ngọt dịu đáp.
Tiếng
hắn vang vọng trong tâm trí cô khi họ đi dọc bờ biển. Mỗi lần cô cúi
đầu
kiểm tra mẩu đá hay mảnh vỏ sò đặc biệt nào, cô đều nghe thấy giọng hắn.
“Em
có muốn cảm nhận nước biển không?”, hắn hỏi.
Cô
ngẩng lên, thấy hắn đang mỉm cười ân cần.
“Liệu
có ổn không?”
“Ta
sẽ rút kiếm giữ lũ quái vật ở nguyên trong vịnh.”
“Ngài
biết em tin tất cả truyền thuyết mà William kể khi em còn trẻ.”
“Tình
yêu, em tin câu chuyện của William cho đến lúc chúng ta cưới nhau.
Gill
đáng thương, em là một linh hồn cả tin.”
“Ý
ngài là em ngây ngô.”
Hắn
lắc đầu. “Đáng tin. Thuần khiết. Rất thú vị khi true chọc. Nhưng ta vẫn
phải
nắm tay em. Dòng nước có thể cuốn em đi nếu em bất cẩn.”
“Và
ngài sẽ đau buồn chứ?”
Nét mặt hắn tỉnh táo. “Phải. Buồn triền miên.”
“Vậy
thì, hãy giữ tay em, lãnh chúa”, cô nói khẽ. “Để em không mất ngài
quá
sớm.”
“Chọn
một nơi bằng phẳng và chúng ta sẽ mạo hiểm đôi chút. Đừng xa quá”,
hắn
nhắc thêm. “Giữ váy cao lên. Thật ngớ ngẩn nếu em làm ướt nó.”
Gillian
một tay nắm lấy Christopher, một tay giữ váy. Cô dò dẫm vài bước
và
chau mày khi nước rút đi ngay trước mặt. Cô đuổi theo, nhưng nó trôi chưa
xa.
Và rồi, trước khi cô kịp lui lại, con sóng ập tới. Cô hét lên và nhảy lùi tức
tốc
đến nỗi làm Christopher vấp chân.
Nhưng
hắn chỉ cười. “Tiến tới tí nữa đi, Gill, nhưng đừng quá gần. Hãy để
biển
đến với em.”
Gillian
giữ vạt váy ướt sũng của mình bằng một tay và vươn dài tay kia ra,
cố
chạm vào mặt nước. Ngay lập tức, cô nhận thấy Christopher đang tóm lấy
lưng
áo đằng sau của mình.
“Cảm
ơn ngài, lãnh chúa.”
“Đừng
bận tâm, phu nhân của ta.”
“Xa
chút nữa, Christopher. Biển đáng sợ như cái nhíu mày kiêu ngạo của
ngài.”
Cô
vươn người và để những ngón tay nhúng vào làn nước lạnh. Nó ngậm lấy
bàn
chân và cẳng chân cô, nhưng cô không để ý. Cô quá bận rộn với cảm giác
cát
trượt dưới chân mình, cố giữ thăng bằng.
Christopher
bám giữ vị trí của hắn ổn định như thể đang đứng vững trên mặt
đất.
“Ngài,
lãnh chúa của em, ngài bất động như tường thành của ngài.”
“Phải.
Ta quá nặng so với cơn thủy triều nhỏ nhoi. Thật tốt khi em có ta bên
cạnh,
bằng không, em đã bị cuốn trôi ra biển rồi. Giờ em đã chạm được biển,
chúng
ta về chứ? Váy em ướt sũng đến tận eo kìa, ta chắc tay chân em sắp hóa
đá rồi.”
“Chúng
ta quay lại vào hôm khác nhé? Để bơi?”
Christopher
ngập ngừng. “Bơi?”
“Vâng.
Em nghĩ đó là môn thể thao lành mạnh.”
Hắn
cười nhưng lắc đầu. “Em đã trở thành dạng người gan dạ kiểu gì vậy,
phu
nhân của ta. Em sẵn sàng đối mặt với quái vật biển à?”
Gillian
dễ dàng chuyển mình vào vòng tay hắn. “Vâng, nếu ngài vẫn ở đó
bảo
vệ em.”
“Có lẽ, em phải bảo vệ ta...”
“Đừng
nói”, cô thốt lên, ngạc nhiên bời giọng điệu sắc bén của mình. Cô cắn
môi
chờ Christopher hồi đáp. Cô không dám nhìn biểu hiện của hắn.
Ít
ra hắn vẫn ôm cô. Bàn tay hắn vuốt lên mái tóc cô. Gillian nhắm mắt, thở
ra
chầm chậm. Bất chấp hắn cảm thấy gì đó cũng không phải sự giận dữ. Cô siết
chặt
vòng tay mình.
“Em
không có ai khác”, cô thì thầm.
“Thậm
chí không cần một gã đàn ông sáng tỏ hai mắt sao?”, hắn trầm lặng
hỏi,
nhưng không có ngữ khí tuyệt vọng trong giọng nói. Quả thật chỉ là nỗi
buồn
mà cô chưa từng nghe thấy trước đây.
Cô lắc
đầu tựa vào ngực hắn. “Không, thưa lãnh chúa. Ngài rõ điều ấy hơn
hẳn
bất cứ ai mà.”
“Ta
ước mình có thể đồng ý với em.”
Gillian
ngước mắt nhìn chồng. “Làm ơn, Christopher, đừng nói thêm về
chuyện
đó, em xin ngài. Em yêu ngài vì con người ngài. Thực tế, em rất biết ơn
vì
ngài không nhìn thấy, bằng không ngài sẽ chẳng bao giờ chọn em và em
không
chịu nổi khi nghĩ tới việc mình sẽ đau buồn thế nào.”
Hắn
chỉ cười nặng nề và tách mình ra. “Chúng ta về thôi, Gillian. Cả hai ta
cần
lò sưởi và rượu ấm.”
Gillian
gật đầu, trượt tay qua eo hắn lúc cả hai đi dọc bờ biển. Cô nhìn vào
vách
đá, dừng ánh mắt tại căn nhà bằng đá nằm trên đỉnh dốc đứng. Nó rộng, xa
nhất
trong số các ngôi nhà, và dường như đủ vững chắc. Nhưng đường dẫn lên
quả
thực quá