
?”, cô hỏi.
“Chút
đỉnh. Dù vậy, ta muốn lạnh hơn.” Hắn mỉm cười hy vọng.
Cô bật
cười. “Vâng, hiển nhiên. Ngồi xuống nào, em sẽ tháo giầy cho ngài.”
“Không
cần”, hắn ngăn cô, rồi tự tuột đôi giầy của mình ra. Người hắn căng
cứng
khi cô vợ bé nhỏ giúp hắn cởi bỏ chiếc quần bò, trượt nó dọc cẳng chân,
đặt
tay hắn lên vai mình để giữ thăng bằng khi cô cởi hẳn nó ra. Giờ đến lượt
em”,
Christopher với về phía cô.
Gillian
đẩy tay hắn ra. “Chi khi nào em muốn, thưa ngài. Giờ ngài đã lạnh
hơn
nhỉ, ngồi ngay lại đi nào. Có lẽ một chút rượu sẽ làm ngài tỉnh.”
Điều
làm hắn tỉnh táo chính là được bế ngay người phụ nữ của mình lên
giường
và đắm chìm trong cô. Nhưng hôm nay dường như là ngày cô muốn
chứng
tỏ bản thân. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống và trở thành nô lệ cho ý tưởng
bất
chợt của Gillian.
Đó
thật ra là một sự cam chịu rất sung sướng.
Christopher
tiếp nhận cả rượu và dáng hình mảnh mai của vợ cùng nụ cười
rạng
rỡ. Rượu lần này không được hâm nóng, hắn đánh giá cao thiện ý đó. Hắn
uống
gần cạn và nhường cho cô một ngụm rồi lập tức vấp phải cản trở khi vài
lần
cố chạm vào Gillian lúc cô đang uống.
“Uống
rượu của ngài đi, Christopher. Tay ngài chẳng biết vâng lời, em
không
chấp nhận đâu đấy.”
Christopher
ngoan ngoãn nhấm nháp rượu, đưa cốc cho cô khi đã cạn. Hắn
siết
chặt tay vào ghế và mỉm cười nhợt nhạt.
“Ta
đang chờ đợi lòng thương xót của em.”
“Phải,
đúng như thế. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.”
Hắn
mỉm cười với sự kiêu ngạo của cô, sau đó thở mạnh khi bàn tay mát
rượi
trượt trên ngực hắn, luồn qua cổ và đan vào mái tóc. Hắn rên khẽ khi
Gillian
bắt đầu hôn.
Nụ
hôn kéo dài đủ lâu khiến hắn nhận ra nếu bản than còn sáng mắt, hắn
cũng
chẳng thể đủ tỉnh táo mà trông thấy có hai hoặc ba cô vợ đang đứng trước
mặt
mình. Việc ngồi trên ghế ắt hẳn đáng thất vọng khi những gì hắn muốn là
cảm
nhận hai cơ thể quấn lấy nhau.
Như
đọc được suy nghĩ của chồng, cô đứng dậy. Hắn bám theo khít khao và
đâm
sầm chop mũi vào vai cô. Phản ứng duy nhất của Gillian là tiếng cười êm
tai.
Christopher ngượng chín người, nhưng quỷ tha ma bắt, vợ hắn đang mong
đợi điều gì? Hắn háo hức, hệt như một gã trai trẻ bị kích động, người phụ
nữ
này
hoàn toàn đáng bị quy trách nhiệm. Hắn để cô dẫn dắt tới bên giường, sau
đó
thấy mình ngồi xuống. Gillian được kẹp giữa hai đùi và choàng cánh tay qua
vai
hắn.
“Em
nglũ em cần phải trút bỏ chiếc đầm của mình”, cô nói như đang bối rối
trong
nước đi tiếp theo. “Ngồi yên nhé, Christopher, trong khi em xử lý. Phải
mất
chút thời gian.”
Không
ngồi thì còn gì khác để làm. Nếu như ngày trước, hắn đã có thể trong
tích
tắc lao vào tháo bỏ xiêm y và kéo cô nằm xuống cùng mình, trao cho cô
những
nụ hôn đến nghẹt thở.
“Christopher...”
Hắn
vuốt mái tóc Gillian. “Ta đang chờ đón lòng tốt của em. Chẳng phải đó
là
điều em muốn sao?”
“Vâng,
đúng thế”, cô thừa nhận.
“Vậy
bắt lấy ta nào”, hắn nói, đặt tay sau gáy vào kéo đầu cô lại gần. “Chiếm
đoạt
ta và yêu ta tùy ý em thích. Chậm, nhanh, không thành vấn đề. Ta là của
em,
hãy làm những gì em muốn.”
Ý tưởng
đó rõ ràng khiến cô vui thích. Christopher cố không rên lên khi cô
khám
phá chính xác những điều làm hắn thỏa mãn.
“Chris?”,
vài phút sau cô hỏi.
“Sao,
tình yêu của ta”, hắn bật thốt.
“Ngài
đang nhận lòng thương của em, ngài biết đó.”
“Đừng
cho ta biết là...”, hắn thở gấp.
Rồi
đột ngột, hắn mất hoàn toàn khái niệm những gì định nói, phó mặc và
nguyện
cầu mình không lịm đi trước khi cả hai được giải phóng. Hắn kiềm chế
đam
mê với tinh thần thép tới khi Gillian dần thở dốc. Hắn đáp ứng ngay khi
chất
giọng khản đặc của cô nài hắn ôm ghì lấy.
Khi
lấy lại nhịp thở bình thường, cô tựa cằm trên nắm tay và ngáp dài.
“Em
xong rồi, chuẩn bị ngả lưng. Ngài thì sao, lãnh chúa của em?”
“Gillian!”
Cô
cười thành tiếng và cúi xuống hôn hắn. “Em nghĩ có lẽ ngài buồn ngủ rồi.
Tha
lỗi cho em nhé.”
“Em
thật là... vô tâm...”, hắn thở gấp và không thể nói hết câu. Tình yêu cô
dành
cho hắn không phải những gì làm hắn rên thầm trong cổ họng. Mà là
những
điều cô thì thầm bên tai.
Chưa
có người phụ nữ nào bảo với hắn rằng cô ta sung sướng vì đã thỏa mãn
được
hắn. Lời tán dương hậu hĩ mấy ả hầu chưa bao giờ nhận được, còn phụ nữ
quý tộc thì luôn chăm chăm vào tài sản chứ chẳng phải con người hắn để
có thể
nói
vói hắn điều gì. Ngay cả Lina cũng không quan tâm nhiều đến suy nghĩ của
hắn.
Ngoài
Gillian, hỡi Thánh nhân từ Gillian! Cảm giác khi hắn nằm bên dưới
cô,
chẳng gì hơn ngoài những múi cơ rắn chắc làm cô thích thú. Hơi thở mãnh
liệt
phả vào cổ cũng làm cô hài lòng. Bàn tay chai sạn khiến cô run rẩy. Nhưng
đó hầu
như không phải nhân tố chính làm cô sung sướng nhất. Mà là cảm giác
khiêu
khích cơ thể khiến hắn mất kiểm soát. Khi hắn mất kiểm soát.
Christopher
nhanh chóng lấy lại ý thức, Gillian đang vuốt ve gò má hắn bằng
những
đầu ngón tay. Hắn ngượng vì đã quá buông lỏng bản thân. Hy vọng hắn
chưa
làm gì hổ thẹn.
“Ngài
xấu hổ.”
“Em
không t