
cô bảo bọn họ vào phòng hội nghị
nhỏ, đồng thời bảo người pha trà mang vào. Người trẻ tuổi tính nết hay
kích động, uống trà để tĩnh tâm”. Nói rồi, bà đột nhiên hỏi. “Hôm nay
Vương Tổng có ở công ty không?”
Tim Tô Mạt đập thình thịch. “Chắc không ạ. Tôi nhớ trong cuộc họp lần trước, Chủ tịch bảo Tổng giám đốc lên tỉnh làm việc...”
Vương Á Nam ngẫm nghĩ rồi nói: “Ừ nhỉ, tôi quên béng mất. Trên tỉnh bảo chúng ta cử người tham gia buổi tọa đàm doanh nghiệp”. Bà cười. “Thảo nào bên phòng Kỹ thuật chọn thời điểm này để tranh cãi với đám người của phòng
Marketing. Bọn họ biết Tổng giám đốc đứng về phe nào”.
Một lúc sau, người của hai phòng quả nhiên xuất hiện, sắc mặt tương đối khó coi.
Tô Mạt làm theo lời dặn của Vương Á Nam. Lúc tới phòng trà, mà đồng nghiệp của phòng Nhân sự tiết lộ, trong bảng biểu xét duyệt tiền thưởng liên
quan đến vụ trúng thầu lần này, phòng Kỹ thuật vì vấn đề chi tiền thưởng đã có bất đồng với phòng Marketing, dù công ty còn chưa chính thức ký
hợp đồng.
Tô Mạt thầm nghĩ, dự án lần này không nhỏ, những người tham gia chắc sẽ
được nhận khoản tiền thưởng nhất định. Cô đã tốn tiền vì chuyện của
Chung Thanh nên đương nhiên cũng mong ngóng khoản tiền thưởng đó.
Công ty vốn có đợt điều chỉnh lương theo cấp bậc vào tháng 7. Do thời gian
làm việc của Tô Mạt không lâu, hơn nữa mấy tháng trước, cô đã được tăng
lương một lần do thay đổi chức vụ nên cô có rất ít khả năng được tăng
lương đợt này.
Tô Mạt một mặt mong ngóng tiền thưởng, mặt khác hy vọng có thể tiếp tục
theo dự án để sau này sơ yếu lý lịch đẹp hơn một chút. Tô Mạt tin tưởng
chuyện tham gia dự án không phải vấn đề lớn, bởi vì Vương Á Nam ngày
càng tín nhiệm cô. Hơn nữa, Vương Á Nam không thể không thấy nỗ lực của
cô bỏ vào dự án.
Vương Á Nam và nhân viên của hai phòng trò chuyện đến tận trưa.
Buổi chiều, Vương Cư An về công ty, anh ta cùng Vương Á Nam và lãnh đạo hai
phòng bàn bạc, thương lượng, chính thức thành lập một nhóm chuyên phụ
trách dự án này, đồng thời lên danh sách thành viên của nhóm dự án.
Hết giờ làm việc, Vương Á Nam triệu tập mọi người, mở cuộc họp, Tô Mạt ngồi bên cạnh ghi chép.
Bởi vì thái độ của cấp trên, mọi người đều tỏ ra căng thẳng. Phòng hội nghị im lặng như tờ.
Phần đầu đương nhiên là giới thiệu triển vọng của dự án và tính quan trọng
đối với sự phát triển của công ty. Tiếp theo là lãnh đạo các phòng ban
phát biểu. Cuối cùng, Tổng giám đốc đích thân công bố danh sách thành
viên của nhóm phụ trách dự án.
Nghe Vương Cư An đọc tên từng người một, tim Tô Mạt dần đập nhanh hơn. Đọc
đến gần cuối, Vương Cư An dường như liếc nhìn cô. Khi anh ta công bố cái tên cuối cùng, Tô Mạt vô cùng thất vọng. Cô ngẫm đi nghĩ lại cảm thấy
đây không phải sự thật. Vương Á Nam gọi cô hai lần, cô mới nghe thấy,
tưởng rằng mình vẫn còn tia hy vọng.
Ai ngờ Vương Á Nam nói: “Tối nay tôi có bữa cơm khách. Bây giờ cô hãy đi
mua thức ăn, đến nhà tôi nấu bữa tối. Hai người giúp việc ở nhà tôi, một người có việc xin nghỉ, một người bị ốm, cô hãy tới giúp đỡ. Cô nhớ kĩ, món ăn bỏ ít dầu, ít muối, tốt nhất làm hai món mặn, hai món rau và một canh. Cơm đừng nấu nhão quá, nếu không, con trai tôi không thích ăn”.
Tâm trạng của Tô Mạt như trở về trước thời giải phóng trong giây lát.
Vương Á Nam gọi Tô Mạt vào phòng làm việc, nhắc tới mấy món ăn nổi tiếng, bảo cô cần tới nơi nào mới mua được thực phẩm, con bà một bữa ăn bao nhiêu
cơm... Thấy Tô Mạt không tập trung, Vương Á Nam liền nhắc nhở: “Nhiều
việc quá, cô hãy ghi vào giấy cho khỏi quên”.
Tô Mạt viết ra giấy, động tác hết sức máy móc. Cô ngẫm nghĩ, ngẩng đầu
nhìn lãnh đạo. “Kỹ sư Vương, tôi muốn hỏi điều này, tại sao...” Tô Mạt
chưa dứt lời, điện thoại trên bàn đổ chuông, Vương Á Nam bắt máy, cười
nói vui vẻ với đối phương. Tô Mạt quan sát, với điệu bộ này thì còn lâu
bà mới kết thúc cuộc gọi. Cô đành cáo từ, Vương Á Nam gật đầu với cô.
Trên đường phố, dòng người và xe vội vã di chuyển. Nghĩ đến tình cảm trước
mắt, Tô Mạt hết sức ủ rũ. Cô đi mua thức ăn rồi bắt xe đến Vịnh Lam
Tuyền.
Vừa vào sân nhà Vương Á Nam, Tô Mạt liền nhìn thấy một một người đàn ông
trẻ tuổi cởi trần, mặc quần đùi ngồi xổm ở bồn hoa bên đường, có lẽ anh
ta là thợ làm vườn. Hai người đàn ông đeo kính đen đứng dưới bóng cây
bên cạnh uống nước khoáng. Thấy Tô Mạt xách túi rau đi vào, hai người
đàn ông đó nhìn cô vẻ dò xét một hồi, hỏi: “Tô tiểu thư?”
Tô Mạt gật đầu. “Kỹ sư Vương bảo tôi đến đây”.
“Vâng, kỹ sư Vương đã nói trước với chúng tôi”.
Hai người đàn ông mời cô vào bên trong. Thảm cỏ được phun nước, lối đi ướt
rượt, bùn đất bắn tung tóe. Tô Mạt đang định đi vào trong, liền bị một
cánh tay giơ ra ngăn lại. “Thợ làm vườn” ngẩng đầu nhìn cô. “Chưa giẫm
phải, nó vẫn chưa chết”. Anh ta thả con giun vào bồn hoa.
Người đàn ông đeo kính đen nói với “thợ làm vườn”: “Tống Thiên Bảo, lát nữa
nấu xong cơm, lúc nào anh mới ăn? Cẩn thận không mẹ anh về lại tức giận
ấy”.
Tống Thiên Bảo “ờ”một tiếng.
Tô Mạt hơi ngạc nhiên, quay đầu liếc nhìn người đàn ông. Cô cảm thấy an